Vào một buổi sáng cuối tuần thời tiết khá đẹp, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi. (2)
Tuần sau là trường cho kiểm tra cuối kì 2, kết thúc năm học lớp 11. Tôi và Dương đã chủ động hẹn nhau đến nhà một trong hai đứa ôn bài, lát nữa Dương sẽ xuống nhà tôi, nên tôi phải dọn lại nhà để hai đứa có không gian học tập.
Tôi lật mình dậy, gấp gọn chăn mền, vệ sinh cá nhân sau đó đi quét dọn lại căn phòng nhỏ. Dương luôn thích mọi thứ gọn gàng, cô ấy từng bảo: "Không gian sạch sẽ thì đầu óc mới thoải mái." Vậy nên phải nhanh thôi nào. (1)
Khi tôi đang lúi húi trong bếp nấu mì, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi lập tức tắt bếp, vội vàng chạy ra mở cửa.
"Hi."
Đứng trước mặt tôi là người mà tôi đã mong ngóng từ nãy giờ. Dương khế cười, trên tay cô ấy là một túi đồ ăn nhẹ, vai đeo chiếc balo nặng trĩu sách vở.
Thấy cô ấy, tôi không giấu nổi niềm vui, cười đáp: "Dương đến rồi à, vào nhà đi!"
Tôi dẫn Dương vào phía bàn học đã chuẩn bị sẵn. Vừa ngồi xuống ghế, cô ấy đã liếc nhìn về phía bếp rồi hỏi: "Bảo chưa ăn sáng à?" (T
Tôi xoa mũi ngại ngùng đáp: "Vẫn chưa.
"Thế đi ăn sáng đi, Dương ở đây chờ"
"Thôi, Dương vào ăn với tớ đi, tớ nấu nhiều lắm sợ ăn không hết, để đến trưa cũng mất ngon"
Nói rồi, chưa kịp để Dương từ chối, tôi đã kéo cô ấy dậy cùng đi vào bếp.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi ngồi học bài cả buổi sáng, thỉnh thoảng Dương lại cười tôi không ghi nhầm tên tác giả vào bài phân tích văn học. Tôi giả vờ giận dỗi, bảo rằng cô cũng chẳng hơn gì khi ghi sai phần lý thuyết vật lý.
Những khoảnh khắc như thế, khiến tôi tạm quên đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Dương luôn mang lại sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở nơi gọi là "nhà". (D)
Một tuần sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Tôi bước ra khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng thoải mái, tôi đi cùng Dương ra trạm xe buýt, vừa đi vừa nói về bài kiểm tra hôm nay.
Đang dự định là sau khi thi xong sẽ nấu một bữa để ăn mừng, thì ánh mắt tôi vô tình chạm đến thân ảnh người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái đang đứng cách mình khoảng năm mét.
Nhìn thấy người phụ nữ ấy, cả người tôi cứng đờ.
Mẹ.
Bà ấy đứng đó, khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tôi. Lần cuối gặp bà ấy vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, trịch thượng mà giờ đây nó lại mang vẻ yếu đuối, đáng thương.
"Bảo... Bà ấy chạy đến nắm lấy tay tôi, giọng nói run rẩy.
Tôi không trả lời, chỉ mạnh mẽ rút tay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ấy như nhìn người lạ. Có vẻ sau khi tôi quá cứng đầu không chịu nghe lời, bà ấy muốn dùng khổ nhục kế với tôi.
"Bảo, mẹ muốn nói chuyện với con." Giọng bà ấy khẩn khoản.
"Con nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau." Tôi đáp, giọng điềm tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên. (T)
Tôi đã nghĩ khoảng thời gian này bà ấy không làm phiền đến tôi nữa, tôi đã được yên bình. Không dưới hai chục số rác đã bị tôi đưa vào danh sách chặn, cứ tưởng rằng sau khi tôi kiên quyết không nhượng bộ, bà ấy đã bỏ cuộc rồi.
Dù cho tôi có thẳng thừng từ chối, mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc. Bà ấy quỳ xuống ngay trước cổng trường, khóc lóc cầu xin.
"Mẹ xin con, chỉ lần này thôi, sau này mẹ sẽ không làm phiền con nữa, mẹ xin con."
Thấy một màn lâm li bi đát như vậy, không thể thiếu được những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng tôi, kèm theo đó miệng của một vài người không hiểu rõ ngọn ngành bắt đầu hoạt động.
"Đồ bất hiếu."
"Thật tội nghiệp bà ấy."
Những câu nói khiếm nhã cứ vậy mà lọt vào tai. Bàn tay tôi siết chặt, cảm giác xấu hổ xen lẫn tức giận sục sôi trong lòng. Bà ta tính diễn vai yếu đuối này cho ai xem?
Tôi không muốn kéo dài cảnh tượng này thêm nữa, chỉ thở dài: "Được, chỉ lần này thôi."
Khi nghe được lời đồng ý, mẹ tôi cũng không giả vờ nữa, bà ấy liền đứng dậy giọng điệu như ra lệnh: "Mẹ chờ con ngoài xe."
Nhìn người phụ nữ đi ra ngoài chiếc xe hơi, tôi thở dài chán nản. Khi quay qua
nhìn phía người bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt lo lắng, tôi đưa tay xoa đầu Dương, dịu dàng nói: "Dương về trước đi, tớ về sau."
Dương hoảng loạn nắm lấy tay tôi, giọng khẩn khoản: "Tớ đi cùng Bảo được không? Tớ không yên tâm." (2)
Tôi lắc đầu, mỉm cười gỡ nhẹ tay cô ấy ra: "Đó là mẹ tớ, yên tâm đi."
Dù biết mục đích mẹ đến gặp tôi là gì, nhưng không hiểu sao, tôi lại có niềm tin rằng mẹ sẽ chẳng làm gì quá đáng với tôi. (T)
"Đồ ngốc, là mẹ Bảo tớ mới không yên tâm đấy." Cô ấy nghiêm mặt không vui nhìn tôi mắng.
Tôi phì cười tháo ba lô ra rồi đưa cho Dương: "Cầm về hộ tớ nhé, về tớ lấy."
Trước khi đi, tôi có xoa đầu Dương rồi mới yên tâm quay người hướng về chiếc xe hơi phía xa.
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng, bóng dáng của tôi in dài trên mặt đường. Ánh nắng cuối ngày ấm áp, nhưng lòng tôi lại lạnh lẽo đến lạ thường. Những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời như đang cười nhạo sự bất lực của tôi. Tôi bước đi, từng nhịp chân nặng nề, đôi mắt chăm chăm nhìn về chiếc xe sang trọng. Trong đầu tôi, ký ức ùa về, những khoảnh khắc tưởng như đã chôn sâu nay lại hiện lên đầy ám ảnh.
Tiếng cửa xe mở ra kéo tôi trở về thực tại. Bên trong, mẹ tôi ngồi đó, vẻ mặt đầy quyền uy nhưng ánh mắt lại lộ rõ nét mệt mỏi. Tôi đứng lặng trước cánh cửa mở sẵn, không bước vào, cũng không quay đi. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi khói bụi từ đường phố, xộc thẳng vào mũi, nhưng tôi chẳng hề quan tâm.
"Lên xe đi" Giọng mẹ tôi lạnh lùng ra lệnh.
Trong khoảnh khắc bước lên xe, tôi vô tình nhớ lại ánh mắt bất an của Dương, như thể cô ấy nhận ra điều gì tồi tệ sắp đến.
Tôi cũng nhận ra, nhưng không thể quay lại. Cảm giác bị mắc kẹt giữa những lựa chọn khiến tôi chỉ biết đứng im, để mặc dòng thời gian trôi qua trong im lặng.
Chiếc xe bắt đầu chuyển động, mang tôi rời xa khỏi trạm xe buýt. Qua tấm kính mờ, tôi thoáng thấy Dương vẫn đứng đó, ánh mắt chưa từng rời đi. Lòng tôi chợt nhói lên, như đang để lại một phần của chính mình phía sau.
Bầu trời chuyển dần từ sắc vàng sang tím thẫm, bóng tối bắt đầu bao trùm. Hoàng hôn không còn, và tôi cũng chẳng biết nơi tôi đang đến liệu có ánh sáng nào chờ đợi mình không.
Mẹ đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Tôi ngồi xuống, im lặng chờ đợi, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của bà.
"Hôm nay con thi có tốt không?" Mẹ tôi vừa từ tốn lau đũa vừa gợi chuyện.
"Bình thường" Tôi lạnh nhạt trả lời.
Nói xong tôi im lặng thầm quan sát xung quanh. Từ khi bước vào cửa trong đây, tôi cứ có cảm giác không đúng lắm. Thật kì lạ, sao ở đây lại không có khách? Ngoài ba bốn người phục vụ ra thì tôi cũng không thấy ai khác nữa.
Tôi có chút cảnh giác, ánh mắt nhìn mẹ mang phần dò xét.
Mặc kệ tôi đang nhìn chằm chằm, bà ấy vẫn thản nhiên hỏi han tôi về cuộc sống, về việc học, không hề đề cập đến chuyện của em gái. Dù có hơi khó hiểu, Tôi vẫn chỉ lạnh nhạt đáp lại câu bà ấy hỏi, không quá dài dòng cũng như chẳng muốn tốn thời gian.
Sau đó, mẹ tôi cúi đầu, thốt lên lời xin lỗi nghẹn ngào.
"Mẹ xin lỗi con, khi đó vì quá ghét bố con, mẹ đã làm tổn thương con hết lần này đến lần khác. Con tha thứ cho mẹ được không?" (1)
"Xin lỗi có thể thay đổi được quá khứ à?" Tôi nhếch môi cười lạnh.
Mẹ tôi im lặng, hai bàn tay siết chặt. Bà ấy lảng tránh ánh mắt tôi, như đang giấu diếm điều gì đó.
Rồi bất chợt, tôi cảm nhận được ai đó đang đứng phía sau mình, vừa kịp quay đầu lại chưa kịp nhận ra người đó là ai, liền bị một vật gì đó đập vào đầu, cả người theo thế mà ngã vật ra, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt lên được lời nào. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý của mẹ nhìn về phía tôi... (1)
Khi tôi tỉnh lại, ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang chói lóa làm mắt tôi nhức nhối. Căn phòng nhỏ với tông màu lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi nghẹn thở. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, cổ tay cắm kim truyền, đau nhức râm ran.
Tôi hoảng loạn bật dậy, toan rút kim truyền thì cánh cửa bật mở. Mẹ tôi lao vào giữ chặt tay tôi lại.
"Bảo! Đừng làm vậy! Con chưa khoẻ, nghỉ ngơi đã con" Bà ấy nói bằng giọng khẩn thiết, nhưng sự quan tâm đó chẳng lay động được tôi. (D)
Tôi nhìn bà ấy rồi lại nhìn về phía cánh tay đang được dán urgo. Một luồng căm phẫn trào dâng trong lồng ngực. Mọi thứ dường như vỡ vụn, từng mảnh kí ức đau đớn về những lần bị mẹ bỏ rơi, bị coi như gánh nặng, tràn vào đầu óc tôi.
"Đây là cách người mẹ đối xử với con mình? Đánh ngất rồi cưỡng chế lỗi đến đây? Chỉ để đạt được mục đích." (29
Lời nói đầy vẻ khinh miệt khiến, mẹ tôi khựng lại, hai bàn tay run rẩy siết lấy tay tôi, ánh mắt né tránh. Nhưng bà vẫn cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh: "Bất đắc dĩ thôi mà. Với lại, trách nhiệm của con là phải cứu em con, con không có quyền từ chối."
Trách nhiệm? Em con?
Câu nói của bà ấy như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của tôi. Tôi đã cố dặn lòng rằng mình sẽ bình tĩnh, sẽ không bộc phát cảm xúc, nhưng tất cả những kìm nén ấy bị phá vỡ.
"Tránh ra!!" Tôi hét lên, hất mạnh tay bà ấy ra, toàn thân run lên vì giận dữ. Tôi không thể ngăn mình thét lớn: "Từ khi nào bà có quyền định đoạt cuộc đời tôi? Bà là mẹ? Là người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy?"
Tôi thở dốc, giọng vỡ oà trong sự phẫn nộ và đau đớn: "Tôi không phải công cụ của bà! Không phải cái phao cứu sinh để bà chèo chống, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Mẹ? Bà có tư cách gì gọi mình là mẹ tôi?" (
Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên và một cô bé khoảng bảy, tám tuổi bước vào. Cô bé trốn sau lưng ông ta, ánh mắt e dè nhìn tôi.
Mẹ cúi gằm mặt, không trả lời. Còn người đàn ông kia chỉ đứng ở cửa, vừa ôm đứa bé kia vừa dùng giọng điệu như đang dạy bảo với tôi: "Cậu bé, đấy là em gái con."
"Im ngay!" Tôi quát lớn, cổ họng nghẹn lại. Nhìn cô bé, một phần nào đó trong tôi nhói đau, nhưng nỗi oán hận dâng tràn lấn át tất cả. (1)
"Tôi không có em gái! Tôi cũng không có người mẹ như bà, các người chẳng là gì với tôi cả!" Máu trong người sục sôi. Tôi rút mạnh kim truyền ra khỏi tay, mặc kệ máu chảy ướt đẫm cổ tay áo sơ mi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mẹ như muốn bóc trần mọi tội lỗi của bà. (2)
"Bảo... Con.." Giọng bà lạc đi, nhưng tôi chẳng để tâm nữa.
Cả ba người họ hoảng sợ khi thấy tôi điên loạn như vậy, càng sợ hơn khi thấy máu chảy ướt đẫm cổ tay áo sơ mi.
Bỏ mặc ánh mắt hoảng loạn của họ, tôi xuống giường lao ra khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau tất cả những con người tôi không bao giờ muốn thấy lại. Lòng ngực như bị xé toạc, không biết vì giận dữ, vì đau đớn, hay vì chính sự yếu đuối của bản thân.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn mình là một hồn ma hay là một người không cảm xúc, hoặc có thể là cơn gió vô vị. Đơn giản hơn nữa là ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng được tồn tại.
Tuần sau là trường cho kiểm tra cuối kì 2, kết thúc năm học lớp 11. Tôi và Dương đã chủ động hẹn nhau đến nhà một trong hai đứa ôn bài, lát nữa Dương sẽ xuống nhà tôi, nên tôi phải dọn lại nhà để hai đứa có không gian học tập.
Tôi lật mình dậy, gấp gọn chăn mền, vệ sinh cá nhân sau đó đi quét dọn lại căn phòng nhỏ. Dương luôn thích mọi thứ gọn gàng, cô ấy từng bảo: "Không gian sạch sẽ thì đầu óc mới thoải mái." Vậy nên phải nhanh thôi nào. (1)
Khi tôi đang lúi húi trong bếp nấu mì, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi lập tức tắt bếp, vội vàng chạy ra mở cửa.
"Hi."
Đứng trước mặt tôi là người mà tôi đã mong ngóng từ nãy giờ. Dương khế cười, trên tay cô ấy là một túi đồ ăn nhẹ, vai đeo chiếc balo nặng trĩu sách vở.
Thấy cô ấy, tôi không giấu nổi niềm vui, cười đáp: "Dương đến rồi à, vào nhà đi!"
Tôi dẫn Dương vào phía bàn học đã chuẩn bị sẵn. Vừa ngồi xuống ghế, cô ấy đã liếc nhìn về phía bếp rồi hỏi: "Bảo chưa ăn sáng à?" (T
Tôi xoa mũi ngại ngùng đáp: "Vẫn chưa.
"Thế đi ăn sáng đi, Dương ở đây chờ"
"Thôi, Dương vào ăn với tớ đi, tớ nấu nhiều lắm sợ ăn không hết, để đến trưa cũng mất ngon"
Nói rồi, chưa kịp để Dương từ chối, tôi đã kéo cô ấy dậy cùng đi vào bếp.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi ngồi học bài cả buổi sáng, thỉnh thoảng Dương lại cười tôi không ghi nhầm tên tác giả vào bài phân tích văn học. Tôi giả vờ giận dỗi, bảo rằng cô cũng chẳng hơn gì khi ghi sai phần lý thuyết vật lý.
Những khoảnh khắc như thế, khiến tôi tạm quên đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Dương luôn mang lại sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở nơi gọi là "nhà". (D)
Một tuần sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Tôi bước ra khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng thoải mái, tôi đi cùng Dương ra trạm xe buýt, vừa đi vừa nói về bài kiểm tra hôm nay.
Đang dự định là sau khi thi xong sẽ nấu một bữa để ăn mừng, thì ánh mắt tôi vô tình chạm đến thân ảnh người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái đang đứng cách mình khoảng năm mét.
Nhìn thấy người phụ nữ ấy, cả người tôi cứng đờ.
Mẹ.
Bà ấy đứng đó, khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tôi. Lần cuối gặp bà ấy vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, trịch thượng mà giờ đây nó lại mang vẻ yếu đuối, đáng thương.
"Bảo... Bà ấy chạy đến nắm lấy tay tôi, giọng nói run rẩy.
Tôi không trả lời, chỉ mạnh mẽ rút tay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ấy như nhìn người lạ. Có vẻ sau khi tôi quá cứng đầu không chịu nghe lời, bà ấy muốn dùng khổ nhục kế với tôi.
"Bảo, mẹ muốn nói chuyện với con." Giọng bà ấy khẩn khoản.
"Con nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau." Tôi đáp, giọng điềm tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên. (T)
Tôi đã nghĩ khoảng thời gian này bà ấy không làm phiền đến tôi nữa, tôi đã được yên bình. Không dưới hai chục số rác đã bị tôi đưa vào danh sách chặn, cứ tưởng rằng sau khi tôi kiên quyết không nhượng bộ, bà ấy đã bỏ cuộc rồi.
Dù cho tôi có thẳng thừng từ chối, mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc. Bà ấy quỳ xuống ngay trước cổng trường, khóc lóc cầu xin.
"Mẹ xin con, chỉ lần này thôi, sau này mẹ sẽ không làm phiền con nữa, mẹ xin con."
Thấy một màn lâm li bi đát như vậy, không thể thiếu được những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng tôi, kèm theo đó miệng của một vài người không hiểu rõ ngọn ngành bắt đầu hoạt động.
"Đồ bất hiếu."
"Thật tội nghiệp bà ấy."
Những câu nói khiếm nhã cứ vậy mà lọt vào tai. Bàn tay tôi siết chặt, cảm giác xấu hổ xen lẫn tức giận sục sôi trong lòng. Bà ta tính diễn vai yếu đuối này cho ai xem?
Tôi không muốn kéo dài cảnh tượng này thêm nữa, chỉ thở dài: "Được, chỉ lần này thôi."
Khi nghe được lời đồng ý, mẹ tôi cũng không giả vờ nữa, bà ấy liền đứng dậy giọng điệu như ra lệnh: "Mẹ chờ con ngoài xe."
Nhìn người phụ nữ đi ra ngoài chiếc xe hơi, tôi thở dài chán nản. Khi quay qua
nhìn phía người bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt lo lắng, tôi đưa tay xoa đầu Dương, dịu dàng nói: "Dương về trước đi, tớ về sau."
Dương hoảng loạn nắm lấy tay tôi, giọng khẩn khoản: "Tớ đi cùng Bảo được không? Tớ không yên tâm." (2)
Tôi lắc đầu, mỉm cười gỡ nhẹ tay cô ấy ra: "Đó là mẹ tớ, yên tâm đi."
Dù biết mục đích mẹ đến gặp tôi là gì, nhưng không hiểu sao, tôi lại có niềm tin rằng mẹ sẽ chẳng làm gì quá đáng với tôi. (T)
"Đồ ngốc, là mẹ Bảo tớ mới không yên tâm đấy." Cô ấy nghiêm mặt không vui nhìn tôi mắng.
Tôi phì cười tháo ba lô ra rồi đưa cho Dương: "Cầm về hộ tớ nhé, về tớ lấy."
Trước khi đi, tôi có xoa đầu Dương rồi mới yên tâm quay người hướng về chiếc xe hơi phía xa.
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng, bóng dáng của tôi in dài trên mặt đường. Ánh nắng cuối ngày ấm áp, nhưng lòng tôi lại lạnh lẽo đến lạ thường. Những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời như đang cười nhạo sự bất lực của tôi. Tôi bước đi, từng nhịp chân nặng nề, đôi mắt chăm chăm nhìn về chiếc xe sang trọng. Trong đầu tôi, ký ức ùa về, những khoảnh khắc tưởng như đã chôn sâu nay lại hiện lên đầy ám ảnh.
Tiếng cửa xe mở ra kéo tôi trở về thực tại. Bên trong, mẹ tôi ngồi đó, vẻ mặt đầy quyền uy nhưng ánh mắt lại lộ rõ nét mệt mỏi. Tôi đứng lặng trước cánh cửa mở sẵn, không bước vào, cũng không quay đi. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi khói bụi từ đường phố, xộc thẳng vào mũi, nhưng tôi chẳng hề quan tâm.
"Lên xe đi" Giọng mẹ tôi lạnh lùng ra lệnh.
Trong khoảnh khắc bước lên xe, tôi vô tình nhớ lại ánh mắt bất an của Dương, như thể cô ấy nhận ra điều gì tồi tệ sắp đến.
Tôi cũng nhận ra, nhưng không thể quay lại. Cảm giác bị mắc kẹt giữa những lựa chọn khiến tôi chỉ biết đứng im, để mặc dòng thời gian trôi qua trong im lặng.
Chiếc xe bắt đầu chuyển động, mang tôi rời xa khỏi trạm xe buýt. Qua tấm kính mờ, tôi thoáng thấy Dương vẫn đứng đó, ánh mắt chưa từng rời đi. Lòng tôi chợt nhói lên, như đang để lại một phần của chính mình phía sau.
Bầu trời chuyển dần từ sắc vàng sang tím thẫm, bóng tối bắt đầu bao trùm. Hoàng hôn không còn, và tôi cũng chẳng biết nơi tôi đang đến liệu có ánh sáng nào chờ đợi mình không.
Mẹ đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Tôi ngồi xuống, im lặng chờ đợi, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của bà.
"Hôm nay con thi có tốt không?" Mẹ tôi vừa từ tốn lau đũa vừa gợi chuyện.
"Bình thường" Tôi lạnh nhạt trả lời.
Nói xong tôi im lặng thầm quan sát xung quanh. Từ khi bước vào cửa trong đây, tôi cứ có cảm giác không đúng lắm. Thật kì lạ, sao ở đây lại không có khách? Ngoài ba bốn người phục vụ ra thì tôi cũng không thấy ai khác nữa.
Tôi có chút cảnh giác, ánh mắt nhìn mẹ mang phần dò xét.
Mặc kệ tôi đang nhìn chằm chằm, bà ấy vẫn thản nhiên hỏi han tôi về cuộc sống, về việc học, không hề đề cập đến chuyện của em gái. Dù có hơi khó hiểu, Tôi vẫn chỉ lạnh nhạt đáp lại câu bà ấy hỏi, không quá dài dòng cũng như chẳng muốn tốn thời gian.
Sau đó, mẹ tôi cúi đầu, thốt lên lời xin lỗi nghẹn ngào.
"Mẹ xin lỗi con, khi đó vì quá ghét bố con, mẹ đã làm tổn thương con hết lần này đến lần khác. Con tha thứ cho mẹ được không?" (1)
"Xin lỗi có thể thay đổi được quá khứ à?" Tôi nhếch môi cười lạnh.
Mẹ tôi im lặng, hai bàn tay siết chặt. Bà ấy lảng tránh ánh mắt tôi, như đang giấu diếm điều gì đó.
Rồi bất chợt, tôi cảm nhận được ai đó đang đứng phía sau mình, vừa kịp quay đầu lại chưa kịp nhận ra người đó là ai, liền bị một vật gì đó đập vào đầu, cả người theo thế mà ngã vật ra, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt lên được lời nào. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý của mẹ nhìn về phía tôi... (1)
Khi tôi tỉnh lại, ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang chói lóa làm mắt tôi nhức nhối. Căn phòng nhỏ với tông màu lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi nghẹn thở. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, cổ tay cắm kim truyền, đau nhức râm ran.
Tôi hoảng loạn bật dậy, toan rút kim truyền thì cánh cửa bật mở. Mẹ tôi lao vào giữ chặt tay tôi lại.
"Bảo! Đừng làm vậy! Con chưa khoẻ, nghỉ ngơi đã con" Bà ấy nói bằng giọng khẩn thiết, nhưng sự quan tâm đó chẳng lay động được tôi. (D)
Tôi nhìn bà ấy rồi lại nhìn về phía cánh tay đang được dán urgo. Một luồng căm phẫn trào dâng trong lồng ngực. Mọi thứ dường như vỡ vụn, từng mảnh kí ức đau đớn về những lần bị mẹ bỏ rơi, bị coi như gánh nặng, tràn vào đầu óc tôi.
"Đây là cách người mẹ đối xử với con mình? Đánh ngất rồi cưỡng chế lỗi đến đây? Chỉ để đạt được mục đích." (29
Lời nói đầy vẻ khinh miệt khiến, mẹ tôi khựng lại, hai bàn tay run rẩy siết lấy tay tôi, ánh mắt né tránh. Nhưng bà vẫn cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh: "Bất đắc dĩ thôi mà. Với lại, trách nhiệm của con là phải cứu em con, con không có quyền từ chối."
Trách nhiệm? Em con?
Câu nói của bà ấy như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của tôi. Tôi đã cố dặn lòng rằng mình sẽ bình tĩnh, sẽ không bộc phát cảm xúc, nhưng tất cả những kìm nén ấy bị phá vỡ.
"Tránh ra!!" Tôi hét lên, hất mạnh tay bà ấy ra, toàn thân run lên vì giận dữ. Tôi không thể ngăn mình thét lớn: "Từ khi nào bà có quyền định đoạt cuộc đời tôi? Bà là mẹ? Là người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy?"
Tôi thở dốc, giọng vỡ oà trong sự phẫn nộ và đau đớn: "Tôi không phải công cụ của bà! Không phải cái phao cứu sinh để bà chèo chống, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Mẹ? Bà có tư cách gì gọi mình là mẹ tôi?" (
Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên và một cô bé khoảng bảy, tám tuổi bước vào. Cô bé trốn sau lưng ông ta, ánh mắt e dè nhìn tôi.
Mẹ cúi gằm mặt, không trả lời. Còn người đàn ông kia chỉ đứng ở cửa, vừa ôm đứa bé kia vừa dùng giọng điệu như đang dạy bảo với tôi: "Cậu bé, đấy là em gái con."
"Im ngay!" Tôi quát lớn, cổ họng nghẹn lại. Nhìn cô bé, một phần nào đó trong tôi nhói đau, nhưng nỗi oán hận dâng tràn lấn át tất cả. (1)
"Tôi không có em gái! Tôi cũng không có người mẹ như bà, các người chẳng là gì với tôi cả!" Máu trong người sục sôi. Tôi rút mạnh kim truyền ra khỏi tay, mặc kệ máu chảy ướt đẫm cổ tay áo sơ mi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mẹ như muốn bóc trần mọi tội lỗi của bà. (2)
"Bảo... Con.." Giọng bà lạc đi, nhưng tôi chẳng để tâm nữa.
Cả ba người họ hoảng sợ khi thấy tôi điên loạn như vậy, càng sợ hơn khi thấy máu chảy ướt đẫm cổ tay áo sơ mi.
Bỏ mặc ánh mắt hoảng loạn của họ, tôi xuống giường lao ra khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau tất cả những con người tôi không bao giờ muốn thấy lại. Lòng ngực như bị xé toạc, không biết vì giận dữ, vì đau đớn, hay vì chính sự yếu đuối của bản thân.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn mình là một hồn ma hay là một người không cảm xúc, hoặc có thể là cơn gió vô vị. Đơn giản hơn nữa là ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng được tồn tại.
/42
|