Mặt trời buổi chiều chói chang, ánh sáng rực rỡ đến mức như muốn thiêu đốt làn da tôi. Nhưng dù nhiệt độ ngoài trời có nóng bức thế nào đi nữa, tôi lại cảm thấy một cơn lạnh lẽo kỳ lạ, lạnh từ sâu trong tim. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ, nhưng tôi không cảm nhận được sự nhẹ nhõm nào từ khi chạy khỏi nơi đó.
Cả thế giới xung quanh tôi cứ như quay cuồng. Và tôi chỉ biết một điều duy nhất, đó là phải chạy. Chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi tất cả.
Từng bước chân nặng nề đạp mạnh lên mặt đất, tôi không biết mình đã chạy được bao xa, chỉ biết rằng đôi chân giờ đã mỏi nhừ, cảm giác như sắp gục xuống. Đầu óc mơ hồ, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, ù đi, khiến tôi buộc phải dừng lại. Mồ hôi ướt đẫm người, tim tôi đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực. Một cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng, như có thứ gì đó nghẹn lại, tôi cúi xuống, tay chống vào tường rồi một tay bụm miệng... từng dòng chất lỏng đỏ thẫm len qua từng kẽ tay.
Từng giọt máu đỏ tươi vương vãi trên mặt đất, tạo thành những vệt dài trên con đường mà tôi đi qua. Tôi chỉ biết thở dốc từng hơi nặng nhọc, hai mắt càng thêm mờ mịt, đầu óc quay cuồng. dù cho lòng như vỡ vụn, nhưng bản thân không thể khóc, chỉ có sự giận dữ và bất lực đọng lại trong ánh mắt.
“Con không có quyền được phản kháng, con có trách nhiệm phải cứu em gái con."
Giọng mẹ vẫn vang lên trong đầu tôi, như một lời nguyền, khắc sâu trong tâm trí, không thể thoát ra. Cả khuôn mặt bình thản của bà, ánh mắt khinh miệt và cay nghiệt đã đâm vào tim tôi từng nhát.
Bà ta không phải là mẹ tôi, mà là một con quái vật.
Bắt cóc chính con trai mình, cưỡng chế nó hiến máu để cứu con gái mắc bệnh máu trắng. Dù cho nó phản kháng nhưng bà ta vẫn lôi cái câu: Tao là mẹ mày, mày không có quyền được quyết định. Mạng của mày là tao ban cho, tao có quyền được làm những thứ tao muốn.
Chẳng ai hiểu được. Chẳng ai hiểu tôi cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể cứu sống một ai đó, trong khi còn chưa đủ sức để cứu chính bản thân mình chứ?
Tôi siết chặt tay, móng cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức có thể nghe thấy tiếng xé da thịt. Nhưng cái đau ấy chẳng thể nào so được với cái đau trong lòng. Cảm giác tê dại, bất lực, khiến tôi muốn gào lên, muốn đấm vào thứ gì đó, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Lực cản từ trong chính cơ thể tôi khiến tôi không thể nào bộc phát được.
Khi đã cố bình tĩnh hơn, tôi nhìn quanh, tự hỏi mình đã chạy bao xa? Có ai đang đuổi theo tôi không? Mẹ tôi? Bố dượng? Hay những y tá trong bệnh viện? Trong lúc này, tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa, không biết là đã mấy giờ, không biết mình đang ở đâu. Lúc này bản thân tôi thực sự đã hoàn toàn mất hết phương hướng rồi.
Vô thức sờ tay vào túi quần, tôi chỉ thấy mấy đồng tiền mặt còn điện thoại không thấy đâu. Nhận ra được tình trạng hiện tại, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ.
Điện thoại đâu?
Tôi hoảng loạn lục khắp túi nhưng vẫn không thấy điện thoại. Cứ như thế này thì gọi cho Dương kiểu gì bây giờ?
Dương sẽ lo lắng lắm.
Ánh mắt tôi chợt dừng lại khi thấy một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, đang ngồi trên chiếc xe máy bên đường. Dù mệt mỏi và gần như kiệt sức, tôi không ngần ngại chạy đến. Hơi thở tôi gấp gáp, giọng nói khản đặc nhưng vẫn cố gắng nói: “Chú ơi, chú có thể đưa cháu đến khu tập thể Đoàn Kết, huyện XX không ạ? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả!”
Người đàn ông ngẩng lên, nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Dù vậy, tôi không để ông ta hỏi thêm gì, vội vã leo lên xe, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cháu cảm ơn ạ.” tôi nói, giọng khản đặc nhưng đầy chân thành.
Chiếc xe lao đi, vút qua những con phố tấp nập, rồi dần chuyển sang những con đường vắng vẻ hơn. Cảnh vật xung quanh tôi trở thành một mớ mơ mơ hồ hồ. Đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể như muốn rệu rã. Tôi không thể nghĩ được gì nữa ngoài hình ảnh của Dương.
Lúc này, tôi muốn về bên cô ấy, muốn ôm lấy cô ấy, muốn nói hết ra mọi uất ức mà tôi phải chịu.
Ánh nắng chiều chói chang đổ dài trên con đường phía trước, với tôi bây giờ nó chỉ là một mảng xám xịt vô nghĩa. Tôi cảm thấy đầu óc mình như bị tê liệt, mí mắt nặng trĩu, chẳng còn sức để giữ cho mình tỉnh táo. Buồn ngủ quá, tôi chỉ muốn gục xuống, để không phải đối diện với những cơn bão trong đầu nữa.
“Cậu bé, nhìn cậu không ổn đâu, mặt tái mét rồi kia kìa. Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện?”
Tôi nghe thấy giọng nói của người tài xế, nhưng trong lúc này, tôi chỉ đáp lại với một tiếng thở yếu ớt: “Không cần đâu, cháu không muốn đi.”
“Vậy đừng có ngất trên xe tôi, sắp đến chỗ cậu yêu cầu rồi”
Tôi chỉ đáp lại một tiếng rồi cả cơ thể tôi gục xuống, tựa vào lưng người tài xế, không thể tiếp tục thức. Thời gian như ngừng trôi, tôi chẳng biết đã nhắm mắt bao lâu, chỉ khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc, tôi mới mở mắt.
Trời đã gần tối. Trước mặt tôi là cửa tiệm quen thuộc và con ngõ nhỏ đi vào khu tập thể. Tôi vui mừng nói: “Chú ơi, dừng ở đây đi ạ”
Chú ấy nghe vậy liền dừng xe lại ngay trước cổng của cửa hàng tạp hóa. Tôi trả tiền rồi vội vã chạy về khu tập thể, không nghĩ ngợi gì nữa. Đã quá lâu rồi, tôi không thể nhớ nổi ngày giờ, chỉ biết rằng tôi không thể chần chừ nữa. Tôi muốn gặp Dương.
Chạy một mạch đến cổng khu tập thể, bóng dáng của Dương xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy đang đi đi lại lại, ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Trái tim tôi như vỡ òa, không thể kìm nén được cảm xúc, tôi lao đến ôm chặt lấy cô ấy, như thể nếu buông ra, cả thế giới của tôi sẽ tan biến.Cơ thể nhỏ nhắn, hương thơm ngọt ngào ấy thật quen thuộc, như là một nơi duy nhất tôi cần trong lúc này.
“Bảo, Bảo đã đi đâu vậy? Sao hôm qua không về?” Dương hỏi tôi, giọng cô ấy không thể giấu nổi sự lo lắng, nhưng phần nào tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm của cô ấy.
Cô ấy đã tìm tôi rất lâu.
Tôi không đáp, chỉ ôm chặt lấy Dương, vùi mặt vào vai cô ấy. Lúc này, cơ thể tôi run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng.
“Cho tớ ôm một chút, tớ nhớ Dương quá.” Tôi nghẹn ngào nói.
Dương không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, bàn tay nhỏ bé dịu dàng xoa lưng vỗ về tôi: “Được rồi, được rồi, có Dương ở đây rồi, đừng khóc nữa.
Nhưng tôi không thể ngừng khóc, không thể ngừng cảm thấy nỗi đau trong lòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống vai Dương, tôi như thể đã kiệt sức rồi, không còn chút sức lực nào nữa.
Dương nghe tôi khóc, cô ấy chỉ biết ôm tôi thật chặt, từng câu muốn dỗ tôi đã bị nuốt ngược vào trong, giọng cô ấy trở nên run rẩy: “Chỉ lần này thôi nhé, hứa với Dương rằng đây là lần cuối Bảo khóc vì họ”
Tôi gật đầu lia lịa, đang tự hứa với chính mình.
Đúng vậy, chỉ lần này thôi.
Tôi khóc đến kiệt sức, ngã quỵ trong vòng tay của Dương, trước khi chìm vào cơn mê man, tôi nghe thấy cô ấy hét lớn gọi tên mình:
“Bảo!?! Bảo sao vậy? Tỉnh lại đi..”
Tôi muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài đó, muốn nói với cô ấy rằng tôi không sao. Nhưng tay tôi không còn chút sức lực nào nữa, chỉ cảm thấy bình yên vì được nằm trong vòng tay Dương.
Thế này là được rồi.
Giây phút đó, trong trạng thái mơ màng, tôi lại thấy mình đứng trước ông bà. Họ vẫn vậy, vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, vẫn ôm tôi, xoa đầu tôi rồi dành cho tôi sự cưng chiều. Tôi uất ức, kể cho họ nghe tất cả những nỗi đau khổ mà mình phải chịu đựng. Ông bà khích lệ tôi, bảo tôi phải mạnh mẽ.
Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi nên có vu vơ nói với họ: “Ông bà ơi, Bảo muốn ở với ông bà.”
Khi này, ông tôi lập tức cốc đầu tôi nói: “Cháu à, cuộc đời luôn có những điều khiến chúng ta không hài lòng. Con người ta không có quyền được định đoạt cuộc sống của chính mình, một khi quá đau khổ thì luôn muốn tìm cách giải thoát cho nhẹ người.”
“Giống như cháu đấy. Thật ra chết đi rất đơn giản, nhưng cháu có nghĩ rằng khi cháu đi rồi những người ở lại sẽ như thế nào? Cháu quên rằng vẫn còn một người đã từng vì cháu mà phải chiến đấu với tử thần sao?”
Lời nói ấy của ông như một cú tát vào mặt tôi. Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đó? Tôi từng cầu xin Dương đừng bỏ rơi tôi, nay chính tôi lại muốn rời xa cô ấy.
Cả thế giới xung quanh tôi cứ như quay cuồng. Và tôi chỉ biết một điều duy nhất, đó là phải chạy. Chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi tất cả.
Từng bước chân nặng nề đạp mạnh lên mặt đất, tôi không biết mình đã chạy được bao xa, chỉ biết rằng đôi chân giờ đã mỏi nhừ, cảm giác như sắp gục xuống. Đầu óc mơ hồ, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, ù đi, khiến tôi buộc phải dừng lại. Mồ hôi ướt đẫm người, tim tôi đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực. Một cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng, như có thứ gì đó nghẹn lại, tôi cúi xuống, tay chống vào tường rồi một tay bụm miệng... từng dòng chất lỏng đỏ thẫm len qua từng kẽ tay.
Từng giọt máu đỏ tươi vương vãi trên mặt đất, tạo thành những vệt dài trên con đường mà tôi đi qua. Tôi chỉ biết thở dốc từng hơi nặng nhọc, hai mắt càng thêm mờ mịt, đầu óc quay cuồng. dù cho lòng như vỡ vụn, nhưng bản thân không thể khóc, chỉ có sự giận dữ và bất lực đọng lại trong ánh mắt.
“Con không có quyền được phản kháng, con có trách nhiệm phải cứu em gái con."
Giọng mẹ vẫn vang lên trong đầu tôi, như một lời nguyền, khắc sâu trong tâm trí, không thể thoát ra. Cả khuôn mặt bình thản của bà, ánh mắt khinh miệt và cay nghiệt đã đâm vào tim tôi từng nhát.
Bà ta không phải là mẹ tôi, mà là một con quái vật.
Bắt cóc chính con trai mình, cưỡng chế nó hiến máu để cứu con gái mắc bệnh máu trắng. Dù cho nó phản kháng nhưng bà ta vẫn lôi cái câu: Tao là mẹ mày, mày không có quyền được quyết định. Mạng của mày là tao ban cho, tao có quyền được làm những thứ tao muốn.
Chẳng ai hiểu được. Chẳng ai hiểu tôi cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể cứu sống một ai đó, trong khi còn chưa đủ sức để cứu chính bản thân mình chứ?
Tôi siết chặt tay, móng cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức có thể nghe thấy tiếng xé da thịt. Nhưng cái đau ấy chẳng thể nào so được với cái đau trong lòng. Cảm giác tê dại, bất lực, khiến tôi muốn gào lên, muốn đấm vào thứ gì đó, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Lực cản từ trong chính cơ thể tôi khiến tôi không thể nào bộc phát được.
Khi đã cố bình tĩnh hơn, tôi nhìn quanh, tự hỏi mình đã chạy bao xa? Có ai đang đuổi theo tôi không? Mẹ tôi? Bố dượng? Hay những y tá trong bệnh viện? Trong lúc này, tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa, không biết là đã mấy giờ, không biết mình đang ở đâu. Lúc này bản thân tôi thực sự đã hoàn toàn mất hết phương hướng rồi.
Vô thức sờ tay vào túi quần, tôi chỉ thấy mấy đồng tiền mặt còn điện thoại không thấy đâu. Nhận ra được tình trạng hiện tại, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ.
Điện thoại đâu?
Tôi hoảng loạn lục khắp túi nhưng vẫn không thấy điện thoại. Cứ như thế này thì gọi cho Dương kiểu gì bây giờ?
Dương sẽ lo lắng lắm.
Ánh mắt tôi chợt dừng lại khi thấy một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, đang ngồi trên chiếc xe máy bên đường. Dù mệt mỏi và gần như kiệt sức, tôi không ngần ngại chạy đến. Hơi thở tôi gấp gáp, giọng nói khản đặc nhưng vẫn cố gắng nói: “Chú ơi, chú có thể đưa cháu đến khu tập thể Đoàn Kết, huyện XX không ạ? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả!”
Người đàn ông ngẩng lên, nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Dù vậy, tôi không để ông ta hỏi thêm gì, vội vã leo lên xe, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cháu cảm ơn ạ.” tôi nói, giọng khản đặc nhưng đầy chân thành.
Chiếc xe lao đi, vút qua những con phố tấp nập, rồi dần chuyển sang những con đường vắng vẻ hơn. Cảnh vật xung quanh tôi trở thành một mớ mơ mơ hồ hồ. Đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể như muốn rệu rã. Tôi không thể nghĩ được gì nữa ngoài hình ảnh của Dương.
Lúc này, tôi muốn về bên cô ấy, muốn ôm lấy cô ấy, muốn nói hết ra mọi uất ức mà tôi phải chịu.
Ánh nắng chiều chói chang đổ dài trên con đường phía trước, với tôi bây giờ nó chỉ là một mảng xám xịt vô nghĩa. Tôi cảm thấy đầu óc mình như bị tê liệt, mí mắt nặng trĩu, chẳng còn sức để giữ cho mình tỉnh táo. Buồn ngủ quá, tôi chỉ muốn gục xuống, để không phải đối diện với những cơn bão trong đầu nữa.
“Cậu bé, nhìn cậu không ổn đâu, mặt tái mét rồi kia kìa. Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện?”
Tôi nghe thấy giọng nói của người tài xế, nhưng trong lúc này, tôi chỉ đáp lại với một tiếng thở yếu ớt: “Không cần đâu, cháu không muốn đi.”
“Vậy đừng có ngất trên xe tôi, sắp đến chỗ cậu yêu cầu rồi”
Tôi chỉ đáp lại một tiếng rồi cả cơ thể tôi gục xuống, tựa vào lưng người tài xế, không thể tiếp tục thức. Thời gian như ngừng trôi, tôi chẳng biết đã nhắm mắt bao lâu, chỉ khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc, tôi mới mở mắt.
Trời đã gần tối. Trước mặt tôi là cửa tiệm quen thuộc và con ngõ nhỏ đi vào khu tập thể. Tôi vui mừng nói: “Chú ơi, dừng ở đây đi ạ”
Chú ấy nghe vậy liền dừng xe lại ngay trước cổng của cửa hàng tạp hóa. Tôi trả tiền rồi vội vã chạy về khu tập thể, không nghĩ ngợi gì nữa. Đã quá lâu rồi, tôi không thể nhớ nổi ngày giờ, chỉ biết rằng tôi không thể chần chừ nữa. Tôi muốn gặp Dương.
Chạy một mạch đến cổng khu tập thể, bóng dáng của Dương xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy đang đi đi lại lại, ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Trái tim tôi như vỡ òa, không thể kìm nén được cảm xúc, tôi lao đến ôm chặt lấy cô ấy, như thể nếu buông ra, cả thế giới của tôi sẽ tan biến.Cơ thể nhỏ nhắn, hương thơm ngọt ngào ấy thật quen thuộc, như là một nơi duy nhất tôi cần trong lúc này.
“Bảo, Bảo đã đi đâu vậy? Sao hôm qua không về?” Dương hỏi tôi, giọng cô ấy không thể giấu nổi sự lo lắng, nhưng phần nào tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm của cô ấy.
Cô ấy đã tìm tôi rất lâu.
Tôi không đáp, chỉ ôm chặt lấy Dương, vùi mặt vào vai cô ấy. Lúc này, cơ thể tôi run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng.
“Cho tớ ôm một chút, tớ nhớ Dương quá.” Tôi nghẹn ngào nói.
Dương không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, bàn tay nhỏ bé dịu dàng xoa lưng vỗ về tôi: “Được rồi, được rồi, có Dương ở đây rồi, đừng khóc nữa.
Nhưng tôi không thể ngừng khóc, không thể ngừng cảm thấy nỗi đau trong lòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống vai Dương, tôi như thể đã kiệt sức rồi, không còn chút sức lực nào nữa.
Dương nghe tôi khóc, cô ấy chỉ biết ôm tôi thật chặt, từng câu muốn dỗ tôi đã bị nuốt ngược vào trong, giọng cô ấy trở nên run rẩy: “Chỉ lần này thôi nhé, hứa với Dương rằng đây là lần cuối Bảo khóc vì họ”
Tôi gật đầu lia lịa, đang tự hứa với chính mình.
Đúng vậy, chỉ lần này thôi.
Tôi khóc đến kiệt sức, ngã quỵ trong vòng tay của Dương, trước khi chìm vào cơn mê man, tôi nghe thấy cô ấy hét lớn gọi tên mình:
“Bảo!?! Bảo sao vậy? Tỉnh lại đi..”
Tôi muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài đó, muốn nói với cô ấy rằng tôi không sao. Nhưng tay tôi không còn chút sức lực nào nữa, chỉ cảm thấy bình yên vì được nằm trong vòng tay Dương.
Thế này là được rồi.
Giây phút đó, trong trạng thái mơ màng, tôi lại thấy mình đứng trước ông bà. Họ vẫn vậy, vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, vẫn ôm tôi, xoa đầu tôi rồi dành cho tôi sự cưng chiều. Tôi uất ức, kể cho họ nghe tất cả những nỗi đau khổ mà mình phải chịu đựng. Ông bà khích lệ tôi, bảo tôi phải mạnh mẽ.
Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi nên có vu vơ nói với họ: “Ông bà ơi, Bảo muốn ở với ông bà.”
Khi này, ông tôi lập tức cốc đầu tôi nói: “Cháu à, cuộc đời luôn có những điều khiến chúng ta không hài lòng. Con người ta không có quyền được định đoạt cuộc sống của chính mình, một khi quá đau khổ thì luôn muốn tìm cách giải thoát cho nhẹ người.”
“Giống như cháu đấy. Thật ra chết đi rất đơn giản, nhưng cháu có nghĩ rằng khi cháu đi rồi những người ở lại sẽ như thế nào? Cháu quên rằng vẫn còn một người đã từng vì cháu mà phải chiến đấu với tử thần sao?”
Lời nói ấy của ông như một cú tát vào mặt tôi. Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đó? Tôi từng cầu xin Dương đừng bỏ rơi tôi, nay chính tôi lại muốn rời xa cô ấy.
/42
|