Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, chỉ biết là khi tôi nhìn ra phía cửa sổ thấy bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Căn phòng nhỏ nhắn xa lạ ngập tràn trong ánh vàng của đèn sợi đốt, hương nến thơm thoang thoảng.
Đây không phải là phòng tôi. Là phòng của Dương.
"Tỉnh rồi à?" Dương mở cửa đi vào thấy tôi đã dậy, trên môi cô ấy nở nụ cười có phần nhẹ nhõm.
Tôi cố ngồi dậy tựa vào thành giường, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ trên đầu chiếu lên khuôn mặt, làm lộ rõ từng vết thương chưa lành và sắc mặt tái nhợt. Tôi thấy mặt của cô ấy cứng đờ nụ cười nhạt dần thay vào đó là sự đau xót không thể che giấu.
"Tớ không sao đâu." Tôi nhìn phía cô ấy chậm rãi mở miệng trấn an.
Dương đi về phía tôi ngồi xuống bên giường khẽ đưa tay lên tóc tôi vén nhẹ mái lên để lộ ra vết băng gạc trắng, ánh mắt đau lòng. Cô ấy chậm rãi đặt lên nó nụ hôn nhẹ xong hỏi tôi: "Còn đau không?"
Tôi bất ngờ trước hành động mạnh dạn này của cô ấy nhưng rồi cũng nũng nịu dựa vào cô ấy cười phấn khích: "Đau, thơm thêm cái nữa đi." (1)
Dương phì cười rồi thơm vào má tôi, tôi thấy vậy càng dụi dụi vào cô ấy sâu hơn.
Đúng là liều thuốc chữa lành độc quyền.
Sau chuyện đau khổ tôi đã trải qua chỉ cần quay về bên Dương, mọi thứ dường như đã phần nào đỡ hơn rồi.
"Tớ ngất bao lâu rồi?" Tôi hỏi
"Ba tiếng." Dương chậm rãi đáp.
"Sao không đưa tớ về nhà tớ?"
"Dương không thấy chìa khoá"
"Dương đưa tớ lên tận đây à? Có ai giúp không?"
Cô ấy ngập ngừng một chốc rồi gật đầu.
Tôi nhíu mày nhìn Dương không biết cô ấy đang gật đầu cho câu trước hay câu sau chỉ thấy mặt cô ấy thoáng buồn, tôi lập tức hiểu ý của Dương.
Rõ ràng khi ngất đi tôi vẫn có thể thoáng nghe được Dương đã bất lực gào lên nhờ sự giúp đỡ như thế nào, nhưng mà không ai đến giúp cô ấy. Sau khi mọi người biết bộ mặt thật của bố Dương mọi người càng tránh xa Dương thậm chí là bố cô ấy. Bởi vì ông ấy bị hoang tưởng và chẳng ai muốn dính dáng đến một người có bệnh như ông ấy cả.
Vì chuyện này Dương phải chật vật không ít nhưng cô ấy đều mỉm cười nói không sao. (1)
Thật ra khi tôi tiếp xúc với bố Dương thấy tâm lý ông ấy vẫn bình thường. Lúc đó tôi đã đem cái sự tò mò của bản thân để hỏi cô ấy.
Dương nghe tôi hỏi như vậy chỉ thở dài: "Là thật đấy, chỉ là ông ấy không dám làm tổn thương tớ nữa đâu. Trước nhờ rượu mới kích thích ông ấy, giờ cứ mỗi tối ông ấy đều cầm ảnh của mẹ tớ ôm rất lâu còn nói tớ đi mua thanh long đi mẹ tớ muốn ăn”
“Bát cơm bình thường ăn chỉ có hai bố con giờ thêm một bát nữa, trong bữa cơm bố sẽ gắp thức ăn cho bát cơm ấy rồi nói 'Nguyên, đây là thịt kho tàu em thích, anh nhờ con gái nấu cho em đấy, em thấy con bé giỏi không?".."
Khi đó nghe được chuyện như vậy tôi càng thương cô ấy hơ
“Bố Dương đâu?” tôi nhìn quanh rồi hỏi.
Cô ấy đáp: “Bố Dương về nhà nội mấy hôm rồi, anh họ Dương lấy vợ.”
Cốc cốc cốc
Hai đứa chúng tôi đang ở trong tình trạng trầm mặc bỗng có tiếng gõ cửa đã đánh tan đi không khí ngượng ngùng ấy. Dương đứng dậy, trước khi đi ra ngoài cô ấy có nói trước với tôi: “Có vẻ ông ấy đến rồi.”
“Ai?” tôi khó hiểu
“Bố của Bảo.” Dương đáp, rồi cô ấy đi ra ngoài luôn.
Bố mình sao? Ông ấy đến đây làm gì?
Mang theo cảm giác khó hiểu ấy cho đến khi Dương lại bước vào phòng đẳng sau có một người đàn ông mặc vest sang trọng đi theo cô ấy.
Nhìn thấy người đàn ông này trong lòng tôi có một cảm giác mơ hồ, như thế không muốn nhìn thấy người đàn ông này.
Bố bước vào, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng hốt khi thấy tôi. Ông ấy bước tới gần giường, không ngừng quan sát từ đầu đến chân, từng vết thương, cơ thể gầy đi trông thấy. Tôi thấy trong ánh mắt ông ấy như có một cơn sóng ngầm dữ dội, không thể đè nén.
Sau khi Dương dẫn bố tôi vào, cô ấy muốn ra ngoài để dành lại không gian riêng họ hai bố con nói chuyện nhưng tôi đã giữ cô ấy, muốn cô ấy ở lại với mình.
“Con sao rồi? Còn đau không?” Giọng bố run rẩy, bàn tay muốn đưa ra nắm tay tôi.
Tôi không trả lời chỉ rút tay lại, nhìn ông ấy đáy mắt ngập tràn sự xa cách. Bất ngờ nhận được sự quan tâm của ông ấy tôi có chút không quen. Trước đây từng mơ đến việc này biết bao nhiêu lần, đến lúc có rồi lại cảm thấy chẳng cần thiết nữa.
Cảm giác hụt hẫng này khiến bố tôi bất chợt cảm thấy nghẹn ngào. Có vẻ ông ấy biết rằng một cuộc gặp gỡ đơn giản như thế này không đủ để xóa đi mọi điều trong lòng tôi.
“Con có thể nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra không? Mẹ đã làm gì con?" Giọng ông không giấu được sự lo lắng, từng từ một như muốn tách ra khỏi miệng.
Tôi không đáp lại luôn để mặc cho ánh nhìn đầy mong đợi của bố và Dương.
Đôi mắt tối lại, như thể mỗi câu hỏi của bố lại càng khiến tôi cảm thấy cơn ác mộng bản thân cố quên đi lại bị khơi lại lần nữa.
Tôi nhìn ông ấy đôi tay nắm chặt lấy chăn, cố kìm nén cảm xúc trong lòng, thật muốn nói mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy tôi im lặng, bố càng thêm sốt ruột, sự bất lực hiện rõ trên nét mặt khiến ông ấy quên hết mọi tự tôn và giận dỗi đã tích tụ bấy lâu.
“Đi! Bố cùng con đi đến bệnh viện đó làm rõ mọi chuyện!" Giọng ông càng trở nên quyết liệt: "Con không phải lo, bố sẽ không để cho chuyện như vậy tiếp diễn nữa."
Dương ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tôi, thấy tôi không vui cô ấy liền nắm lấy tay tôi như muốn giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi nhìn sang cô ấy không biết phải nói như thế nào khác.
Cuối cùng thì tôi cũng nói qua chuyện hôm mẹ đến tìm gặp, sau đó cho người đánh ngất tôi đưa đến bệnh viện nơi em kế nằm rồi nhân lúc tôi còn hôn mê cứ vậy mà rút máu truyền cho cô bé.
Lúc thuật lại chuyện này tôi đã cố tỏ ra bình thản nhất có thể, thật ra làm vậy chỉ để che đi sự sợ hãi mà thôi.
“Cái gì? Con đã đủ tuổi đâu?” Bố nghe xong chuyện này thì rất phẫn nộ mắng: “Đúng là đồ đàn bà độc ác, làm kiểu đấy chẳng khác gì đang hại chết con mình”
Tôi rũ mi nhìn về phía cánh tay thâm tím do vết kim rút máu đâm vào. Vết này nhìn rất đau nhưng rồi cũng phải hết, cũng giống như chút tình cảm còn lại tôi dành cho mẹ vậy.
Yêu đến đâu cũng phải hết.
“Sáng mai bố dẫn con đến bệnh viện đó gặp bà ta lấy lại công bằng cho con, mười mấy năm không một câu hỏi han cuối cùng xuất hiện như một cô hồn dạ quỷ ép con trai tôi phải thực hiện đúng nghĩa vụ của người con. Thật vô liêm sỉ. ” Bố tôi tức giận đến mức dậm chân liên tục, miệng không ngừng mắng chửi người phụ nữ kia.
Tôi thấy như vậy bất giác mỉm cười, trong thâm tâm bỗng chốc có cảm giác ấm áp không thể diễn tả.
Lúc này, sau một hồi lâu im lặng, Dương bất ngờ lên tiếng:
“Bác ơi, cháu cũng muốn đi ạ. Lê Bảo bị mẹ bắt cóc một phần cũng là do cháu. Cháu muốn chuộc lỗi”
Giọng nói của Dương đầy kiên định nhưng thấp thoáng trong đó là sự áy náy đến nao lòng.
"Dương?! Dương làm cái gì vậy?" Tôi bất lực bật thốt, chẳng hiểu tại sao cô ấy lại tự nhận trách nhiệm về mình như thế.
Tôi khế cốc nhẹ lên đầu Dương, lên giọng trách móc: “Không phải lỗi của Dương.”
Dương ôm đầu, quay sang nhìn tôi với ánh mắt ấm ức như muốn cãi lại, nhưng rồi ánh mắt ấy dịu xuống. Tôi cũng chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn cô ấy, một cái nhìn mà chính tôi cũng không ngăn được sự dịu dàng trong đáy mắt.
“Đồ ngốc. Cậu nghĩ mình phải gánh cả thế giới này à?” Tôi cười nhẹ, như muốn xua tan đi sự nghiêm trọng mà Dương tự áp đặt lên bản thân.
Ánh mắt của tôi tràn đầy sự cưng chiều và ấm áp đến mức, tôi có thể thấy má Dương hơi đỏ lên, dù cô ấy cố tình quay đi để né tránh.
Bố tôi đứng đó, bất giác ngạc nhiên nhìn cả hai. Sau vài giây, ông khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì. Có lẽ, ông hiểu rằng dù bao nhiêu giông tố có ập đến, thì Dương chính là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, là nơi duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này.
“Được” Ông nói rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa, dù lòng còn tràn đầy lo lắng, nhưng cũng cảm thấy có chút hy vọng quyết tâm.
Đây không phải là phòng tôi. Là phòng của Dương.
"Tỉnh rồi à?" Dương mở cửa đi vào thấy tôi đã dậy, trên môi cô ấy nở nụ cười có phần nhẹ nhõm.
Tôi cố ngồi dậy tựa vào thành giường, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ trên đầu chiếu lên khuôn mặt, làm lộ rõ từng vết thương chưa lành và sắc mặt tái nhợt. Tôi thấy mặt của cô ấy cứng đờ nụ cười nhạt dần thay vào đó là sự đau xót không thể che giấu.
"Tớ không sao đâu." Tôi nhìn phía cô ấy chậm rãi mở miệng trấn an.
Dương đi về phía tôi ngồi xuống bên giường khẽ đưa tay lên tóc tôi vén nhẹ mái lên để lộ ra vết băng gạc trắng, ánh mắt đau lòng. Cô ấy chậm rãi đặt lên nó nụ hôn nhẹ xong hỏi tôi: "Còn đau không?"
Tôi bất ngờ trước hành động mạnh dạn này của cô ấy nhưng rồi cũng nũng nịu dựa vào cô ấy cười phấn khích: "Đau, thơm thêm cái nữa đi." (1)
Dương phì cười rồi thơm vào má tôi, tôi thấy vậy càng dụi dụi vào cô ấy sâu hơn.
Đúng là liều thuốc chữa lành độc quyền.
Sau chuyện đau khổ tôi đã trải qua chỉ cần quay về bên Dương, mọi thứ dường như đã phần nào đỡ hơn rồi.
"Tớ ngất bao lâu rồi?" Tôi hỏi
"Ba tiếng." Dương chậm rãi đáp.
"Sao không đưa tớ về nhà tớ?"
"Dương không thấy chìa khoá"
"Dương đưa tớ lên tận đây à? Có ai giúp không?"
Cô ấy ngập ngừng một chốc rồi gật đầu.
Tôi nhíu mày nhìn Dương không biết cô ấy đang gật đầu cho câu trước hay câu sau chỉ thấy mặt cô ấy thoáng buồn, tôi lập tức hiểu ý của Dương.
Rõ ràng khi ngất đi tôi vẫn có thể thoáng nghe được Dương đã bất lực gào lên nhờ sự giúp đỡ như thế nào, nhưng mà không ai đến giúp cô ấy. Sau khi mọi người biết bộ mặt thật của bố Dương mọi người càng tránh xa Dương thậm chí là bố cô ấy. Bởi vì ông ấy bị hoang tưởng và chẳng ai muốn dính dáng đến một người có bệnh như ông ấy cả.
Vì chuyện này Dương phải chật vật không ít nhưng cô ấy đều mỉm cười nói không sao. (1)
Thật ra khi tôi tiếp xúc với bố Dương thấy tâm lý ông ấy vẫn bình thường. Lúc đó tôi đã đem cái sự tò mò của bản thân để hỏi cô ấy.
Dương nghe tôi hỏi như vậy chỉ thở dài: "Là thật đấy, chỉ là ông ấy không dám làm tổn thương tớ nữa đâu. Trước nhờ rượu mới kích thích ông ấy, giờ cứ mỗi tối ông ấy đều cầm ảnh của mẹ tớ ôm rất lâu còn nói tớ đi mua thanh long đi mẹ tớ muốn ăn”
“Bát cơm bình thường ăn chỉ có hai bố con giờ thêm một bát nữa, trong bữa cơm bố sẽ gắp thức ăn cho bát cơm ấy rồi nói 'Nguyên, đây là thịt kho tàu em thích, anh nhờ con gái nấu cho em đấy, em thấy con bé giỏi không?".."
Khi đó nghe được chuyện như vậy tôi càng thương cô ấy hơ
“Bố Dương đâu?” tôi nhìn quanh rồi hỏi.
Cô ấy đáp: “Bố Dương về nhà nội mấy hôm rồi, anh họ Dương lấy vợ.”
Cốc cốc cốc
Hai đứa chúng tôi đang ở trong tình trạng trầm mặc bỗng có tiếng gõ cửa đã đánh tan đi không khí ngượng ngùng ấy. Dương đứng dậy, trước khi đi ra ngoài cô ấy có nói trước với tôi: “Có vẻ ông ấy đến rồi.”
“Ai?” tôi khó hiểu
“Bố của Bảo.” Dương đáp, rồi cô ấy đi ra ngoài luôn.
Bố mình sao? Ông ấy đến đây làm gì?
Mang theo cảm giác khó hiểu ấy cho đến khi Dương lại bước vào phòng đẳng sau có một người đàn ông mặc vest sang trọng đi theo cô ấy.
Nhìn thấy người đàn ông này trong lòng tôi có một cảm giác mơ hồ, như thế không muốn nhìn thấy người đàn ông này.
Bố bước vào, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng hốt khi thấy tôi. Ông ấy bước tới gần giường, không ngừng quan sát từ đầu đến chân, từng vết thương, cơ thể gầy đi trông thấy. Tôi thấy trong ánh mắt ông ấy như có một cơn sóng ngầm dữ dội, không thể đè nén.
Sau khi Dương dẫn bố tôi vào, cô ấy muốn ra ngoài để dành lại không gian riêng họ hai bố con nói chuyện nhưng tôi đã giữ cô ấy, muốn cô ấy ở lại với mình.
“Con sao rồi? Còn đau không?” Giọng bố run rẩy, bàn tay muốn đưa ra nắm tay tôi.
Tôi không trả lời chỉ rút tay lại, nhìn ông ấy đáy mắt ngập tràn sự xa cách. Bất ngờ nhận được sự quan tâm của ông ấy tôi có chút không quen. Trước đây từng mơ đến việc này biết bao nhiêu lần, đến lúc có rồi lại cảm thấy chẳng cần thiết nữa.
Cảm giác hụt hẫng này khiến bố tôi bất chợt cảm thấy nghẹn ngào. Có vẻ ông ấy biết rằng một cuộc gặp gỡ đơn giản như thế này không đủ để xóa đi mọi điều trong lòng tôi.
“Con có thể nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra không? Mẹ đã làm gì con?" Giọng ông không giấu được sự lo lắng, từng từ một như muốn tách ra khỏi miệng.
Tôi không đáp lại luôn để mặc cho ánh nhìn đầy mong đợi của bố và Dương.
Đôi mắt tối lại, như thể mỗi câu hỏi của bố lại càng khiến tôi cảm thấy cơn ác mộng bản thân cố quên đi lại bị khơi lại lần nữa.
Tôi nhìn ông ấy đôi tay nắm chặt lấy chăn, cố kìm nén cảm xúc trong lòng, thật muốn nói mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy tôi im lặng, bố càng thêm sốt ruột, sự bất lực hiện rõ trên nét mặt khiến ông ấy quên hết mọi tự tôn và giận dỗi đã tích tụ bấy lâu.
“Đi! Bố cùng con đi đến bệnh viện đó làm rõ mọi chuyện!" Giọng ông càng trở nên quyết liệt: "Con không phải lo, bố sẽ không để cho chuyện như vậy tiếp diễn nữa."
Dương ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tôi, thấy tôi không vui cô ấy liền nắm lấy tay tôi như muốn giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi nhìn sang cô ấy không biết phải nói như thế nào khác.
Cuối cùng thì tôi cũng nói qua chuyện hôm mẹ đến tìm gặp, sau đó cho người đánh ngất tôi đưa đến bệnh viện nơi em kế nằm rồi nhân lúc tôi còn hôn mê cứ vậy mà rút máu truyền cho cô bé.
Lúc thuật lại chuyện này tôi đã cố tỏ ra bình thản nhất có thể, thật ra làm vậy chỉ để che đi sự sợ hãi mà thôi.
“Cái gì? Con đã đủ tuổi đâu?” Bố nghe xong chuyện này thì rất phẫn nộ mắng: “Đúng là đồ đàn bà độc ác, làm kiểu đấy chẳng khác gì đang hại chết con mình”
Tôi rũ mi nhìn về phía cánh tay thâm tím do vết kim rút máu đâm vào. Vết này nhìn rất đau nhưng rồi cũng phải hết, cũng giống như chút tình cảm còn lại tôi dành cho mẹ vậy.
Yêu đến đâu cũng phải hết.
“Sáng mai bố dẫn con đến bệnh viện đó gặp bà ta lấy lại công bằng cho con, mười mấy năm không một câu hỏi han cuối cùng xuất hiện như một cô hồn dạ quỷ ép con trai tôi phải thực hiện đúng nghĩa vụ của người con. Thật vô liêm sỉ. ” Bố tôi tức giận đến mức dậm chân liên tục, miệng không ngừng mắng chửi người phụ nữ kia.
Tôi thấy như vậy bất giác mỉm cười, trong thâm tâm bỗng chốc có cảm giác ấm áp không thể diễn tả.
Lúc này, sau một hồi lâu im lặng, Dương bất ngờ lên tiếng:
“Bác ơi, cháu cũng muốn đi ạ. Lê Bảo bị mẹ bắt cóc một phần cũng là do cháu. Cháu muốn chuộc lỗi”
Giọng nói của Dương đầy kiên định nhưng thấp thoáng trong đó là sự áy náy đến nao lòng.
"Dương?! Dương làm cái gì vậy?" Tôi bất lực bật thốt, chẳng hiểu tại sao cô ấy lại tự nhận trách nhiệm về mình như thế.
Tôi khế cốc nhẹ lên đầu Dương, lên giọng trách móc: “Không phải lỗi của Dương.”
Dương ôm đầu, quay sang nhìn tôi với ánh mắt ấm ức như muốn cãi lại, nhưng rồi ánh mắt ấy dịu xuống. Tôi cũng chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn cô ấy, một cái nhìn mà chính tôi cũng không ngăn được sự dịu dàng trong đáy mắt.
“Đồ ngốc. Cậu nghĩ mình phải gánh cả thế giới này à?” Tôi cười nhẹ, như muốn xua tan đi sự nghiêm trọng mà Dương tự áp đặt lên bản thân.
Ánh mắt của tôi tràn đầy sự cưng chiều và ấm áp đến mức, tôi có thể thấy má Dương hơi đỏ lên, dù cô ấy cố tình quay đi để né tránh.
Bố tôi đứng đó, bất giác ngạc nhiên nhìn cả hai. Sau vài giây, ông khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì. Có lẽ, ông hiểu rằng dù bao nhiêu giông tố có ập đến, thì Dương chính là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, là nơi duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này.
“Được” Ông nói rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa, dù lòng còn tràn đầy lo lắng, nhưng cũng cảm thấy có chút hy vọng quyết tâm.
/42
|