Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 41 - Lê Bảo Pov- Tình Thân Đến Muộn...(2)

/42


Bệnh viện luôn có một mùi đặc trưng, đó là: mùi thuốc sát trùng, mùi nồng nặc của bệnh tật và những hơi thở khắc khoải.

Mà lần này, tôi còn cảm nhận rõ một thứ mùi khác mùi căng thẳng, mùi của sự đổ vỡ.

-

mùi căng thẳng, mùi của

Ngay khi bước vào, tôi nhìn thấy bố tôi đang đứng đối diện với mẹ và người đàn ông kia. Giống như chiến binh đang chuẩn bị cho một trận đấu không hồi kết.

"Cô vẫn còn mặt mũi để tìm con trai tôi à?!" Giọng bố tôi vang lên, sắc như dao.

"Đó cũng là con trai tôi." Giọng mẹ tôi đanh thép.

"Ngày cô bỏ nó lại cho tôi, cô đã mất đi tư cách làm mẹ nó rồi"

Bố lạnh giọng gắn từng chữ làm cho mẹ tôi im bặt không biết nói gì nhưng vẻ mặt bà không phải là kiểu cam chịu hay ăn năn. Đó là vẻ mặt của một người đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi, hoặc có thể là sự bất lực khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

"Cô nói đi, cô câm rồi à?" Ông ấy gắn giọng, ánh mắt trừng trừng.

"Anh đừng ăn nói quá đáng, chúng tôi tìm hiểu rồi, những năm qua anh đối xử với thằng bé cũng chẳng ra gì. Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu chúng tôi." Người đàn ông đứng cạnh mẹ lên tiếng phản bác lại bố.

"Câm mồm!! Một tên không liên quan như mày không có quyền lên tiếng"

"Anh im đi!" Cuối cùng mẹ tôi cũng cất lời, giọng bà run lên vì giận: "Nguyễn Hoàng Minh, cũng chỉ tại anh mà tôi mới thành ra bây giờ. Tại anh ngoại tình với con Liên nên gia đình chúng ta mới tan vỡ, con trai cũng không căm ghét tôi như bây giờ"

"Cô thiếu chuyện để nói rồi à? Sao lại nhắc đến chuyện này?" Bố tôi bật cười lạnh, tiếng cười đầy mỉa mai.

"Người ngoại tình trước rõ ràng là cô mà, suốt 5 năm hôn nhân cô luôn qua lại với hắn. Còn tôi, đến khi quen Liên là lúc chúng ta đã li hôn rồi."

"Thế mà, cô dám tung tin bịa đặt với Liên để cô ấy mang tiếng oan suốt mười mấy năm nay. Còn cô tự cho mình là nạn nhân, cô sống như thế mà không thấy nhục à?"

Tôi đứng từ xa im lặng, không nói lời nào. Từng lời qua lại của họ như những mũi kim đâm vào da thịt tôi, đau nhói nhưng không thể hét lên.

Cảnh tượng này thật giống với ngày hôm đó, chỉ khác là lần này tôi không khóc, không buồn bã mà chỉ thấy bình thản đến đáng sợ.

Trong cuộc hôn nhân đó ai cũng có cái sai, nhưng cái sai này sẽ chẳng bao giờ được dung túng, tha thứ.



Cạnh bên, Ánh Dương lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn ấy như một mỏ neo giữ tôi lại, để tôi không chìm hẳn vào cảm giác trống rỗng. Tôi quay sang, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dương.

Tôi biết cô ấy không giỏi trong những tình huống như thế này, nhưng cô luôn ở đây, luôn là chỗ dựa khi tôi cần.

Phía bên bố mẹ tôi vẫn xảy ra tranh cãi rất dữ dội, mọi người xung quanh đều nhìn qua để chứng kiến cái trò cười ấy.

Tiếng cãi vã dần chìm xuống trong tai tôi, thay vào đó là giọng nói nhỏ nhẹ.

“Cho anh này.”

Tôi cúi đầu xuống nhìn. Một cô bé chừng bảy, tám tuổi, gầy gò và nhợt nhạt,

tay cầm bình truyền dịch, đang nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn. Trên tay cô bé là hai viên kẹo dâu.

“Cho anh?” Tôi hỏi, giọng khàn đi vì ngạc nhiên.

Cô bé gật đầu, ánh mắt lấp lánh một vẻ chân thành kỳ lạ.

“Nhi xin lỗi anh, tại Nhi mà anh phải chịu đau.

Khi nói câu này giọng nói cô bé mang phần tự trách. Tôi ngồi xuống trước mặt cô bé dịu dàng xoa nhẹ đầu, nhẹ giọng an ủi : “Không phải lỗi của em đâu.”

Cô bé lắc đầu, đôi mắt ngấn nước: “ Là tại Nhi, Nhi biết bệnh của Nhi sẽ không khỏi. Nhi sẽ không được gặp bố mẹ và anh Bảo nữa.

Những lời ngây ngô ấy như một nhát dao sắc bén xuyên qua trái tim làm tôi chỉ biết đứng im, không thể nói gì.

Phía xa xa tiếng tranh cãi của bố mẹ vẫn vang lên, nhưng dường như đã trở nên mờ nhạt, nhấn chìm bởi cảm giác nặng nề trong lồng ngực tôi.

“Bé ngốc, không được nói linh tinh!” Dương lên tiếng, giọng cô ấy mạnh mẽ đến mức làm tôi phải nhìn qua.

Cô bé ngước lên nhìn Dương, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định: “Nhi không ngốc. Bệnh của Nhi sẽ không khỏi. Có truyền máu, lọc máu cũng vô ích.”

Tôi cứng người, cảm giác như không còn gì có thể nói thêm. Mỗi lời cô bé nói như nhắc nhở tôi rằng, nỗi đau của mình chưa bao giờ là lớn nhất.

Tôi vỗ nhẹ vai Dương, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé. Tôi muốn nói với em điều gì đó, một lời hứa hay một chút hy vọng, nhưng mọi thứ mắc kẹt trong cổ họng. Chỉ còn ánh mắt tôi, cố gắng truyền cho em chút an ủi nhỏ nhoi giữa cái thực tại tàn nhẫn này.

Rồi tôi nhìn bố mẹ mình. Đột nhiên, sự giận dữ của họ không còn quan trọng nữa. Có những nỗi đau mà dù cãi vã đến đâu cũng không thể chữa lành. Tôi biết, điều duy nhất tôi có thể làm là bước tiếp, mạnh mẽ hơn, vì chính mình và những người tôi yêu thương.



Bố mẹ tôi đã cãi nhau suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Tiếng quát mắng, lời lẽ đầy giận dữ của bố và những câu trả lời ngắn gọn, thiếu cảm xúc từ mẹ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không lối thoát. Cuối cùng, mẹ tôi cũng chịu nhượng bộ, dù trông bà chẳng mấy cam tâm tình nguyện.

“Tôi sẽ không làm phiền nó nữa.” bà nói, giọng lạnh lùng. Nhưng vẻ mặt kia, cái ánh mắt ấy, tôi biết thừa bà ấy không hề can tâm.

Trước khi ba chúng tôi bỏ đi, bà gọi tôi lại rồi nói: “Mẹ xin lỗi.”

Tôi dừng bước, hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh hơn: “Thật ra tôi cũng từng muốn cứu em"

Tuy giọng nói rất bình tĩnh nhưng từng chữ lại nặng trĩu: “Dù sao em ấy còn nhỏ, cũng không có lỗi. Nhưng tại bà ép tôi quá đáng”

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt mở lớn như không tin nổi tôi có thể nói những lời đó. Nhưng tôi không quan tâm. Bà đã làm quá nhiều thứ để đẩy tôi vào góc tường. Tôi không nợ bà bất cứ thứ gì nữa.

Từ nãy đến giờ tôi không hề nhìn bà ấy, đợi khi dứt lời tôi, theo bố và Dương rời khỏi bệnh viện.

Ngồi trong xe, tôi cảm nhận được sự yên lặng đến lạ thường. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con đường vắng. Tôi không nói gì, cho đến khi cảm thấy bả vai của mình đang run lên vì kiệt sức.

Tựa đầu lên vai Dương mơ màng nói: “Dương biết không? Lúc chạy trốn khỏi nơi đó, tớ chẳng nghĩ gì khác ngoài chạy và chạy. Đến khi lấy lại bình tĩnh tớ đã chạy cách nơi đó rất xa rồi."

"Khi đó tớ rất đau.. Còn họ ra máu.." Không hiểu sao lúc này tôi chỉ muốn kể cho Dương nghe những chuyện như thế này.

Tôi cảm nhận được bàn tay Dương đang nắm siết lại, một tay khác nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu tôi, giọng nói run rẩy mắng: "Không được nói mấy lời kiểu đấy nữa, ngủ ngay cho tớ."

Tôi khẽ gật đầu đáp ứng với cô ấy, khi này tôi mệt đến mức hai hàng mi chỉ muốn dính chặt vào nhau.

Khi này qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy ánh mắt của bố. Ông ấy nhíu mày, nhưng không nói gì. Biểu cảm của ông khiến tôi khó đoán, cũng chẳng rõ là lo lắng hay đang giấu đi một điều gì khác.

Tôi chẳng muốn nghĩ thêm. Đầu tôi nặng trĩu, đôi mắt từ từ khép lại khi tôi vẫn tựa vào vai Dương. Hương thơm dịu nhẹ của Dương, hơi ấm từ bàn tay cô ấy, tất cả như một liều thuốc ru tôi vào giấc ngủ.

Sau hôm ấy, tôi phải mất gần một tuần để hồi phục hoàn toàn. Thời gian này, tôi vẫn đến trường đi học nhưng mọi chế độ dinh dưỡng đều nằm trong sự kiểm soát của Dương.

Bố thỉnh thoảng gọi điện cho tôi. Những lần ấy, tôi nghe thấy cả giọng của Minh Quốc và Dì Liên. Minh Quốc có vẻ thoải mái hơn nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Nó nói chuyện với tôi như thể chúng tôi đã thân thiết từ lâu.

Dì Liên thì khác. Bà không dám nói nhiều, chỉ ậm ừ vài câu xã giao như “Giữ gìn sức khỏe” hoặc “Ăn uống đầy đủ vào.” Có vẻ như bố đã buộc bà phải nói gì đó, nhưng tôi không thấy bà thực sự muốn giao tiếp với tôi.

Dù vậy, tôi nhận ra, thứ gọi là tình thân này cuối cùng cũng đã xuất hiện, dù hơi muộn màng.

Tôi biết, ở tuổi này, mình vẫn cần gia đình ở bên, dù gia đình ấy chẳng hoàn hảo. Những mảnh vỡ có thể mãi không ghép lại trọn vẹn, nhưng giữa những khoảng trống, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm. Và với tôi, có lẽ chỉ như vậy thôi cũng đã đủ."

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status