Chiếc Maybach cách nhà hàng Bồng Lai Cư khoảng 2 mét thì dừng lại.
Cố Tây Châu ngồi về vị trí, còn Vãn Tri Ý bị anh hôn đến thần trí không tỉnh táo vẫn ngả ra sau ghế, ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa, phát hiện đã đến nhà hàng ăn, bỗng chốc ngồi thẳng dậy, lục lọi tìm đồ trong túi xách.
"Tìm gì thế?" Anh hỏi cô.
Vãn Tri Ý vừa đổ hết đồ trong túi ra tìm, vừa nói: "Em phải dặm lại lớp trang điểm."
"Ăn cơm đến nơi rồi, còn dặm làm gì?" Anh có chút bất lực với người phụ nữ ưa làm đẹp này.
"Vẫn phải dặm chứ, nếu không lỡ người khác nhìn thấy rồi suy diễn thì sao?”
Cố Tây Châu cười nhạt: “Em nghĩ em xuất hiện bên cạnh anh thì người ta còn không đoán ra được quan hệ giữa hai ta sao? Hơn nữa đây là nơi nào chứ? Chỗ này khách đến không sang cũng quý, rất tôn trọng đời tư cá nhân"
Cũng đúng.
Hiện tại, số người biết mối quan hệ của bọn họ ngày càng nhiều.
Cố Tây Châu lấy một thỏi son dưỡng trong đống đồ Văn Tri Ý đổ ra ghế, đưa cho cô: “Không cần dặm son đâu, lát nữa cũng phải lau đi thôi. Dùng tạm cái này đi.”
Cô nhìn anh cười híp mắt, cầm lấy tô lên môi. Sau đó hai người xuống xe.
Cố Tây Châu xuống trước, Văn Tri Ý xuống sau. Anh theo thói quen, đi chậm phía trước đợi cô, nhưng lần này Vãn Tri Ý lại chủ động kéo gần quan hệ của hai người, cô đứng im một chỗ, phụng phịu gọi anh:
"Cố Tây Châu."
Cố Tây Châu dừng bước, ngoảnh đầu lại: "Sao thế?"
"Anh không muốn nắm tay em sao?" Nói xong, cô giơ tay ra.
Cố Tây Châu khựng người mất vài giây, sau đó anh quay trở lại, giơ tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Đâu chỉ muốn nắm tay em thôi."
Vãn Tri Ý hiểu anh đang nói gì, nắm... nắm chỗ khác. Cô đánh nhẹ vào vai anh, anh kéo tay cô: "Đi thôi, vào trong kẻo lạnh."
Lúc Vãn Tri Ý và Cố Tây Châu bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, bọn họ nhận ra Cổ Tây Châu nhưng chưa nhận ra ngay cô gái bên cạnh, chỉ biết là không phải vị hôn thê tin đồn Hứa Phù Tang.
Huệ Trân cũng nhìn thấy cả hai người từ phía xa. Chiều nay, sau khi điều tra được Cố Tây Châu đặt bàn ở Bồng Lai Cư, cô đã nghe theo sự sắp xếp của mẹ, đến đây để xem mắt, còn cố ý chọn một bàn gần kề, như tạo ra cuộc gặp tình cờ.
Cảnh tượng này thật giống tình cảnh trước đây của Văn Tri Ý.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ tay đan chặt tay đi vào, Huệ Trân vẫn khẽ khựng lại, vô thức siết chặt túi xách trong tay. Tim của Huệ Trân như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, khiến cô không thở nổi, nhưng trên gương mặt vẫn không hề để lộ chút cảm xúc nào.
“Có người quen à?”
Bên cạnh cô, một người đàn ông lên tiếng, đồng thời nhìn theo hướng của Huệ Trân, bỗng bắt gặp một đóa hoa rực sáng trong đêm tối.
Một đóa hồng rực rỡ, kiêu sa và đầy mê hoặc.
Đôi mắt ấy, sao lại có thể trong trẻo đến vậy?
Tạ Trường An rất ít khi nảy sinh ham muốn với phụ nữ. Nhưng khi vừa chạm phải đôi mắt kia, anh đã có suy nghĩ muốn nhốt cô vào một chiếc lồng son, giam giữu chiếm làm của riêng.
Tiếc là, có vẻ đóa hồng này đã có thợ làm vườn chăm sóc.
Thật thú vị.
Tạ Trường An thu lại suy nghĩ, nói: “Không định qua chào hỏi sao?”
Huệ Trân hít sâu một hơi, gượng cười: “Đây không phải buổi xem mắt của chúng ta sao?”
Huệ Trân đã ba mươi tuổi, ở tuổi này, ngày nào cô cũng bị người trong gia đình giục kết hôn.
Tạ Trường An tuy không phải thiếu gia xuất thân hào môn, nhưng lại là một luật sư nổi tiếng ở Giang Thành, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năm nay 34 tuổi. Bố mẹ Huệ Trân là người làm trong ngành Giáo dục, không coi trọng gia thế mà coi trọng nghề nghiệp, dùng nghề nghiệp để đánh giá một con người, vì thế ông bà rất hài lòng về thân phận và điều kiện của Tạ Trường An.
Về cả ngoại hình lẫn địa vị, anh ta đều xuất sắc, nhưng đáng tiếc, trong lòng Huệ Trân đã có người mình thích. Dù đối tượng xem mắt có tốt đến đâu, trái tim cô cũng vẫn lặng như nước.
“Tôi không ép cô cười đâu, cô Trân” Tạ Trường An nhàn nhạt nói.
Huệ Trân không muốn đoán ý anh, ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề: “Gọi món thôi.”
Tạ Trường An ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng hỏi: “Cô thích Cố Tây Châu?”
Sắc mặt của Huệ Trân lập tức trùng xuống.
Cô giấu tình cảm của mình rất sâu. Ngay cả những người bạn như Hàn Tri Ngôn và Mộ Thiếu Bạch cũng không hề nhận ra. Cố Tây Châu cũng luôn giữ khoảng cách, coi cô như người bạn bình thường. Nhưng hôm nay, trước mặt đối tượng xem mắt, cô lại để lộ tâm tình.
Huệ Trân không phản bác, chỉ nhấp một ngụm rượu vang rồi nói: “Tôi có thích hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh.”
“Cô không cần đề phòng tôi như vậy. Tôi không có ý với cô đâu. Tôi thích kiểu phụ nữ rực rỡ, xinh đẹp.” Tạ Trường An nói.
Nghe anh ta nói không thích mình, Huệ Trân cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Nói thế chứng tỏ cô không có sức hút với đàn ông?
Cô chỉ nhíu mày một chút, khi nghe anh ta thích kiểu phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Văn Tri Ý.
Văn Tri Ý rất nhạy cảm với môi trường xung quanh sau khi trở nên nổi tiếng, vì cô sợ có người chụp lén. Chính sự nhạy cảm đó đã khiến cô nhìn ra có hai đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình. Cô kéo ống áo Cổ Tây Châu, thấp giọng:
"Bên kia có phải người quen của anh không?"
Cố Tây Châu nhìn theo phía cô ra hiệu, nhìn thấy Huệ Trân và người ngồi cạnh, anh khẽ gật đầu chào hỏi sau đó lại nhìn vào menu.
"Là Huệ Trân, có vẻ như đang hẹn hò."
"Ồ!" Vãn Tri Ý gật đầu, cô tò mò nhìn người đàn ông ngồi đối diện Huệ Trân, phát hiện ra gương mặt của anh ta có phần quen thuộc, đã nhìn thấy trên báo không ít lần: "Người đàn ông kia có phải tay luật sư chuyên đổi trắng thay đen nổi tiếng trên mạng không nhỉ?"
Tạ Trường An đúng là luật sư nổi tiếng, nhưng anh ta chuyên nhận cãi thắng cho mấy nhà giàu có quyền quý, đã mấy lần bảo vệ cho mấy cậu công tử bột đâm chết người hoặc cưỡng bức gái nhà lành được trắng án.
Cố Tây Châu trầm giọng: “Sau này nếu gặp anh ta, em tránh xa ra chút”
“Tại sao?”
“Em không biết loại đàn ông xấu xa thường thích kiểu phụ nữ như em sao?”
Vãn Tri Ý bật cười: “Em đâu phải Việt Nam Đồng mà khiến ai ai cũng thích.
Cố Tây Châu là đàn ông, nên anh rất hiểu đàn ông. Anh chưa bao giờ khẳng định mình là người nghiêm túc và kỷ luật, ngay từ lần đầu tiên gặp Vãn Tri Ý, anh đã rung động. Chỉ là anh có nguyên tắc và không dễ dàng coi tình cảm là thứ để chơi đùa.
Anh có thể kiềm chế được ham muốn nguyên thủy nhất, người khác thì chưa chắc.
Vả lại, thực tế đã chứng minh, cuối cùng anh vẫn cam chịu thần phục dưới gấu váy cô đấy thôi.
“Đó là vấn đề xác suất” Xác suất người phụ nữ của anh khiến đàn ông xấu xa nảy mưu đồ là cực kỳ cao, cho dù họ không yêu cô, nhưng sẽ muốn chiếm lấy cô. Chuyện này anh không tiện giải thích với cô, chỉ nghiêm giọng: “Dù sao ngoài anh ra, em nên tránh xa những người đàn ông khác.
“Đúng là bá đạo.” Văn Tri Ý bĩu môi.
Cố Tây Châu mỉm cười: “Được rồi, ăn đi, mùa này thức ăn dễ nguội.”
Ăn gần xong, Vãn Tri Ý đi vệ sinh một lát. Lúc quay lại, cô thấy Huệ Trân đang hút thuốc ở khu vực dành riêng cho phái nữ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cô gái này ở khoảng cách gần, vì chưa trực tiếp trò chuyện lần nào nên cảm thấy có chút tò mò, mắt không kìm được khẽ liếc vài lần.
Huệ Trân thấy cô bước ra, khẽ cười: “Cô Văn phải không? Cô có tiện nói chuyện một chút không?”
Cố Tây Châu ngồi về vị trí, còn Vãn Tri Ý bị anh hôn đến thần trí không tỉnh táo vẫn ngả ra sau ghế, ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa, phát hiện đã đến nhà hàng ăn, bỗng chốc ngồi thẳng dậy, lục lọi tìm đồ trong túi xách.
"Tìm gì thế?" Anh hỏi cô.
Vãn Tri Ý vừa đổ hết đồ trong túi ra tìm, vừa nói: "Em phải dặm lại lớp trang điểm."
"Ăn cơm đến nơi rồi, còn dặm làm gì?" Anh có chút bất lực với người phụ nữ ưa làm đẹp này.
"Vẫn phải dặm chứ, nếu không lỡ người khác nhìn thấy rồi suy diễn thì sao?”
Cố Tây Châu cười nhạt: “Em nghĩ em xuất hiện bên cạnh anh thì người ta còn không đoán ra được quan hệ giữa hai ta sao? Hơn nữa đây là nơi nào chứ? Chỗ này khách đến không sang cũng quý, rất tôn trọng đời tư cá nhân"
Cũng đúng.
Hiện tại, số người biết mối quan hệ của bọn họ ngày càng nhiều.
Cố Tây Châu lấy một thỏi son dưỡng trong đống đồ Văn Tri Ý đổ ra ghế, đưa cho cô: “Không cần dặm son đâu, lát nữa cũng phải lau đi thôi. Dùng tạm cái này đi.”
Cô nhìn anh cười híp mắt, cầm lấy tô lên môi. Sau đó hai người xuống xe.
Cố Tây Châu xuống trước, Văn Tri Ý xuống sau. Anh theo thói quen, đi chậm phía trước đợi cô, nhưng lần này Vãn Tri Ý lại chủ động kéo gần quan hệ của hai người, cô đứng im một chỗ, phụng phịu gọi anh:
"Cố Tây Châu."
Cố Tây Châu dừng bước, ngoảnh đầu lại: "Sao thế?"
"Anh không muốn nắm tay em sao?" Nói xong, cô giơ tay ra.
Cố Tây Châu khựng người mất vài giây, sau đó anh quay trở lại, giơ tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Đâu chỉ muốn nắm tay em thôi."
Vãn Tri Ý hiểu anh đang nói gì, nắm... nắm chỗ khác. Cô đánh nhẹ vào vai anh, anh kéo tay cô: "Đi thôi, vào trong kẻo lạnh."
Lúc Vãn Tri Ý và Cố Tây Châu bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, bọn họ nhận ra Cổ Tây Châu nhưng chưa nhận ra ngay cô gái bên cạnh, chỉ biết là không phải vị hôn thê tin đồn Hứa Phù Tang.
Huệ Trân cũng nhìn thấy cả hai người từ phía xa. Chiều nay, sau khi điều tra được Cố Tây Châu đặt bàn ở Bồng Lai Cư, cô đã nghe theo sự sắp xếp của mẹ, đến đây để xem mắt, còn cố ý chọn một bàn gần kề, như tạo ra cuộc gặp tình cờ.
Cảnh tượng này thật giống tình cảnh trước đây của Văn Tri Ý.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ tay đan chặt tay đi vào, Huệ Trân vẫn khẽ khựng lại, vô thức siết chặt túi xách trong tay. Tim của Huệ Trân như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, khiến cô không thở nổi, nhưng trên gương mặt vẫn không hề để lộ chút cảm xúc nào.
“Có người quen à?”
Bên cạnh cô, một người đàn ông lên tiếng, đồng thời nhìn theo hướng của Huệ Trân, bỗng bắt gặp một đóa hoa rực sáng trong đêm tối.
Một đóa hồng rực rỡ, kiêu sa và đầy mê hoặc.
Đôi mắt ấy, sao lại có thể trong trẻo đến vậy?
Tạ Trường An rất ít khi nảy sinh ham muốn với phụ nữ. Nhưng khi vừa chạm phải đôi mắt kia, anh đã có suy nghĩ muốn nhốt cô vào một chiếc lồng son, giam giữu chiếm làm của riêng.
Tiếc là, có vẻ đóa hồng này đã có thợ làm vườn chăm sóc.
Thật thú vị.
Tạ Trường An thu lại suy nghĩ, nói: “Không định qua chào hỏi sao?”
Huệ Trân hít sâu một hơi, gượng cười: “Đây không phải buổi xem mắt của chúng ta sao?”
Huệ Trân đã ba mươi tuổi, ở tuổi này, ngày nào cô cũng bị người trong gia đình giục kết hôn.
Tạ Trường An tuy không phải thiếu gia xuất thân hào môn, nhưng lại là một luật sư nổi tiếng ở Giang Thành, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năm nay 34 tuổi. Bố mẹ Huệ Trân là người làm trong ngành Giáo dục, không coi trọng gia thế mà coi trọng nghề nghiệp, dùng nghề nghiệp để đánh giá một con người, vì thế ông bà rất hài lòng về thân phận và điều kiện của Tạ Trường An.
Về cả ngoại hình lẫn địa vị, anh ta đều xuất sắc, nhưng đáng tiếc, trong lòng Huệ Trân đã có người mình thích. Dù đối tượng xem mắt có tốt đến đâu, trái tim cô cũng vẫn lặng như nước.
“Tôi không ép cô cười đâu, cô Trân” Tạ Trường An nhàn nhạt nói.
Huệ Trân không muốn đoán ý anh, ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề: “Gọi món thôi.”
Tạ Trường An ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng hỏi: “Cô thích Cố Tây Châu?”
Sắc mặt của Huệ Trân lập tức trùng xuống.
Cô giấu tình cảm của mình rất sâu. Ngay cả những người bạn như Hàn Tri Ngôn và Mộ Thiếu Bạch cũng không hề nhận ra. Cố Tây Châu cũng luôn giữ khoảng cách, coi cô như người bạn bình thường. Nhưng hôm nay, trước mặt đối tượng xem mắt, cô lại để lộ tâm tình.
Huệ Trân không phản bác, chỉ nhấp một ngụm rượu vang rồi nói: “Tôi có thích hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh.”
“Cô không cần đề phòng tôi như vậy. Tôi không có ý với cô đâu. Tôi thích kiểu phụ nữ rực rỡ, xinh đẹp.” Tạ Trường An nói.
Nghe anh ta nói không thích mình, Huệ Trân cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Nói thế chứng tỏ cô không có sức hút với đàn ông?
Cô chỉ nhíu mày một chút, khi nghe anh ta thích kiểu phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Văn Tri Ý.
Văn Tri Ý rất nhạy cảm với môi trường xung quanh sau khi trở nên nổi tiếng, vì cô sợ có người chụp lén. Chính sự nhạy cảm đó đã khiến cô nhìn ra có hai đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình. Cô kéo ống áo Cổ Tây Châu, thấp giọng:
"Bên kia có phải người quen của anh không?"
Cố Tây Châu nhìn theo phía cô ra hiệu, nhìn thấy Huệ Trân và người ngồi cạnh, anh khẽ gật đầu chào hỏi sau đó lại nhìn vào menu.
"Là Huệ Trân, có vẻ như đang hẹn hò."
"Ồ!" Vãn Tri Ý gật đầu, cô tò mò nhìn người đàn ông ngồi đối diện Huệ Trân, phát hiện ra gương mặt của anh ta có phần quen thuộc, đã nhìn thấy trên báo không ít lần: "Người đàn ông kia có phải tay luật sư chuyên đổi trắng thay đen nổi tiếng trên mạng không nhỉ?"
Tạ Trường An đúng là luật sư nổi tiếng, nhưng anh ta chuyên nhận cãi thắng cho mấy nhà giàu có quyền quý, đã mấy lần bảo vệ cho mấy cậu công tử bột đâm chết người hoặc cưỡng bức gái nhà lành được trắng án.
Cố Tây Châu trầm giọng: “Sau này nếu gặp anh ta, em tránh xa ra chút”
“Tại sao?”
“Em không biết loại đàn ông xấu xa thường thích kiểu phụ nữ như em sao?”
Vãn Tri Ý bật cười: “Em đâu phải Việt Nam Đồng mà khiến ai ai cũng thích.
Cố Tây Châu là đàn ông, nên anh rất hiểu đàn ông. Anh chưa bao giờ khẳng định mình là người nghiêm túc và kỷ luật, ngay từ lần đầu tiên gặp Vãn Tri Ý, anh đã rung động. Chỉ là anh có nguyên tắc và không dễ dàng coi tình cảm là thứ để chơi đùa.
Anh có thể kiềm chế được ham muốn nguyên thủy nhất, người khác thì chưa chắc.
Vả lại, thực tế đã chứng minh, cuối cùng anh vẫn cam chịu thần phục dưới gấu váy cô đấy thôi.
“Đó là vấn đề xác suất” Xác suất người phụ nữ của anh khiến đàn ông xấu xa nảy mưu đồ là cực kỳ cao, cho dù họ không yêu cô, nhưng sẽ muốn chiếm lấy cô. Chuyện này anh không tiện giải thích với cô, chỉ nghiêm giọng: “Dù sao ngoài anh ra, em nên tránh xa những người đàn ông khác.
“Đúng là bá đạo.” Văn Tri Ý bĩu môi.
Cố Tây Châu mỉm cười: “Được rồi, ăn đi, mùa này thức ăn dễ nguội.”
Ăn gần xong, Vãn Tri Ý đi vệ sinh một lát. Lúc quay lại, cô thấy Huệ Trân đang hút thuốc ở khu vực dành riêng cho phái nữ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cô gái này ở khoảng cách gần, vì chưa trực tiếp trò chuyện lần nào nên cảm thấy có chút tò mò, mắt không kìm được khẽ liếc vài lần.
Huệ Trân thấy cô bước ra, khẽ cười: “Cô Văn phải không? Cô có tiện nói chuyện một chút không?”
/108
|