Giấc Mộng Tây Châu

Chương 104 - Anh ghen, cô cũng ghen

/108


Văn Tri Ý không quen Huệ Trân, nên khi nghe cô nói vậy, cô hơi khựng lại: "Cô Huệ muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Nói gì cũng được, tâm trạng tôi không tốt." Huệ Trân gẩy tàn thuốc, "Thật ngại quá, lần đầu đi xem mắt đã gặp cô và Tây Châu ở đây. Phụ nữ một khi lớn tuổi thường dễ bị gia đình ép đi xem mắt, tôi cũng chẳng còn cách nào, đành miễn cưỡng mà đi. Đôi lúc, tôi thật sự rất ghen tị với cô đó. Còn trẻ mà đã tán được một người đàn ông tốt như vậy, sẵn lòng chiều chuộng cô, nâng niu cô trên tay."

Văn Tri Ý lặng lẽ lắng nghe đến hết: "Đối tượng xem mắt tối nay của cô cũng tốt mà?"

"Đúng là rất tốt, mọi mặt đều xuất sắc. Nhưng cho dù xuất sắc cỡ nào, cũng không phải người tôi thích. Tôi là kiểu người hơi cố chấp, trong lòng đã có một người, thì dù đàn ông khác điều kiện tốt đến đâu, tôi cũng chẳng thấy vừa måt."

Có lẽ Huệ Trân không quen hút thuốc, càng hút lại càng bị sặc, họ vài tiếng. Dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng với lớp trang điểm tinh tế và ánh mắt u sầu, khoé mắt đỏ hoe của cô lại khiến người khác không khỏi thương cảm.

Vãn Tri Ý tóm tắt lời của cô.

Ngưỡng mộ vì mình có Cố Tây Châu bên cạnh.

Trong lòng cô ấy đã có một người mình thích, nên không để ý đến những người đàn ông khác.

Văn Tri Ý bình thản đáp: "Nếu đã thích, cô có thể thử giành lấy. Kết quả ra sao không quan trọng, ít nhất cũng coi như tự cho bản thân một lời giải thích."

Cơn ho ngừng lại, Huệ Trân tiếp tục nói: "Thật ra tôi rất hối hận. Rõ ràng thích cậu ấy suốt gần chục năm, nhưng khi định bước tới, ông trời lại trêu đùa tôi, người phụ nữ khác đã đi trước một bước, cướp mất cậu ấy."

Nghe đến đây, trong lòng Văn Tri Ý đã lờ mờ đoán được điều gì. Chỉ là, đối phương không nói rõ tên người, nên cô cũng không tiện nói thẳng.

"Người phụ nữ đó hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Nhưng tình cảm vốn dĩ là chuyện tự nguyện từ cả hai bên, không thể trách người phụ nữ đó cướp mất cậu ấy."

Văn Tri Ý khẽ cười: "Thật ra cũng có một khả năng khác. Dù không có người phụ nữ đó, anh ấy có lẽ vốn dĩ không thuộc về cô, nên không tồn tại chuyện bị cướp mất."

"Theo lời cô nói, nếu tôi tỏ tình sớm hơn, chẳng phải cậu ấy cũng có thể thuộc về tôi sao?" Huệ Trân nhìn Văn Tri Ý, giọng điệu có phần gay gắt.

"Đáng tiếc là không có nếu. Chính cô đã hết lần này đến lần khác bỏ lỡ biết bao cơ hội. Nếu anh ấy giờ đã có người bên cạnh, xét trên phương diện đạo đức, tốt nhất cô không nên vượt qua giới hạn. Tất nhiên, đây chỉ là lời khuyên của tôi. Cô muốn làm gì, là chuyện của cô." Vãn Tri Ý đáp.

"Nghe được câu này từ miệng cô khá bất ngờ đấy. Chẳng phải trước kia khi Tây Châu có tin đồn đính hôn với Hứa Phù Tang, cô vẫn chủ động tiếp cận cậu ấy đấy thôi."

Xét về đạo đức, hành động đó của Văn Tri Ý đã là vượt quá giới hạn, vậy mà cô lại đưa ra lời khuyên như thế với mình. Huệ Trân cảm giác nghe thật chối tai.

"Cô Huệ có vẻ rất rõ về chuyện của tôi. Tôi chỉ đặt cược một lần thôi. Dù sao, tôi cũng chẳng phải người tốt. Mà kết quả đã rõ ràng, tôi đã thắng. Cô cũng có thể làm giống tôi, chọn cách thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Nhưng... cô phải chấp nhận những rủi ro."

"Cô quả thật chín chắn hơn nhiều so với những cô gái cùng tuổi."

Những rủi ro đó, chính là điều cô không dám đối mặt. Nhưng đồng thời, cô cũng không buông bỏ được.

Quả nhiên, lòng đố kỵ của phụ nữ rất đáng sợ.

Huệ Trân biết rõ việc ngấm ngầm châm chọc Văn Tri Ý là hành vi không hay, nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy áy náy. Vãn Tri Ý mỉm cười, coi như Huệ Trân đang khen mình vậy.



Tâm tư của tình địch, cô không muốn đoán. Sớm biết thế này, lúc đầu sao không chủ động?

Thích thì phải hành động.

"Cố Tây Châu đang đợi tôi, tôi về trước đây.

Vãn Tri Ý quay lại nhà hàng, nhưng vừa đi cô vừa mải nghĩ, nếu Huệ Trân tỏ tỉnh sớm hơn, cô và Cố Tây Châu có khả năng bên nhau không? Dù sao thì... chục năm là con số rất dài. Quá khứ của anh, cô không có cơ hội can dự vào.

Vì mải suy nghĩ, cô vô tình va phải ai đó.

Mùi nước hoa này... là nước hoa nam giới.

Văn Tri Ý theo bản năng lùi lại. Cô không quen tiếp xúc quá gần với những người đàn ông khác ngoài Cố Tây Châu.

Tạ Trường An lịch thiệp mỉm cười, giọng điệu pha chút đùa cợt: "Người đẹp, đi đứng phải nhìn đường chứ."

"Xin lỗi."

"E là xin lỗi suông không giải quyết được gì, cô làm gãy kính của tôi rồi."

Tạ Trường An nhặt chiếc kính dưới đất lên. Kính bị rơi mạnh xuống đất, kính vỡ, gọng cũng gãy.

Văn Tri Ý nhìn thấy: "Bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh"

Không có kính, Tạ Trường An như cởi bỏ một lớp vỏ bọc. Người đàn ông vốn nho nhã, giờ với ánh mắt sắc lạnh lại toát lên vẻ nguy hiểm. Khi thấy ánh mắt Văn Tri Ý dừng trên người mình, Tạ Trường An khẽ nhếch môi. Một cô gái dễ khiến đàn ông yêu thích, quả nhiên khơi dậy trong anh ta một loại dục vọng phá hoại. Người khác càng thích, anh ta càng muốn phá nát.

"Cô đưa tôi số điện thoại đi, đi sửa xong tôi sẽ báo chi phí thiệt hại cho cô."

Văn Tri Ý không quên lời Cố Tây Châu đã dặn, bảo cô tránh xa những người đàn ông nguy hiểm, không được tiếp xúc. Nhưng nếu cần đền tiền, không để lại cách liên lạc thì không hợp lý.

Khi đang định nói gì đó, giọng Cố Tây Châu vang lên từ phía sau Tạ Trường An: "Tri Ý."

Nghe thấy, Văn Tri Ý vòng qua Tạ Trường An, đi đến trước mặt người đàn ông, cô lục lọi trong túi áo anh nhưng chẳng có gì: "Anh không mang danh thiếp bên mình à, tổng tài đại nhân."

"Anh không có thói quen mang danh thiếp"

"Em đi đường không cẩn thận, làm rơi gãy kính của người ta. Phải để lại thông tin liên lạc, sau này còn bồi thường."

Ánh mắt Cố Tây Châu rơi vào Tạ Trường An.

"Hân hạnh, sếp Cổ."

Đây là lần đầu tiên Tạ Trường An gặp Cố Tây Châu.

Ba chủ giới kinh doanh Giang Thành.



Quả nhiên khí chất bất phàm.

Cố Tây Châu khẽ gật đầu, bắt tay nhẹ nhàng với anh ta, rồi nói: "Chi phí đền bù cho chiếc kính này, ngày mai trợ lý của tôi sẽ liên hệ trực tiếp với anh"

"Cũng được." Tạ Trường An không có ý kiến. Anh ta mỉm cười, ánh mắt lại liếc về phía Văn Tri Ý: "Còn một việc nữa, có thể phiền cô Vãn ký cho tôi một chữ không?"

Văn Tri Ý: ???

"Tôi là fan của cô."

Cố Tây Châu nuốt nước bọt.

Văn Tri Ý lịch sự đáp: "Tôi không mang theo bút."

Đây thực ra là một từ chối lịch sự.

"Không sao, tôi có mang" Tạ Trường An lấy một chiếc bút máy từ trong túi áo ra, kèm theo một chiếc khăn tay: "Có thể ký lên đây cho tôi được không?"

Giọng điệu khiến cô không thể chối từ.

"Được."

Văn Tri Ý nhận lấy cây bút, nhanh chóng ký tên mình lên chiếc khăn tay.

Tạ Trường An cầm khăn tay, đưa lên đặt trên môi, mũi hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười đầy khoái trá: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Văn Tri Ý mỉm cười, không nói gì thêm. Cô trả lại cây bút rồi quay sang khoác

tay Cố Tây Châu. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô biết ngay người đàn ông này đang ghen đến đỉnh điểm rồi.

Hừ.

Ghen thì ghen đi.

Cô cũng đang ghen đây.

Huệ Trân tuy không nói rõ tên, nhưng Văn Tri Ý biết cô ta đang ám chỉ người đàn ông mình thích là Cố Tây Châu. Miệng thì nói tình yêu là sự tình nguyện của đôi bên, song sau đó lại trách cô cố ý chen ngang, cướp mất Cố Tây Châu. Nghe những lời này, Vãn Tri Ý trong lòng chẳng thể rộng lượng đến mức không để tâm.

Huống hồ, dáng vẻ của Huệ Trân rõ ràng là chưa từ bỏ, biết đâu còn đang mong ngóng ngày cô và Cố Tây Châu chia tay.

Văn Tri Ý định kéo tay Cố Tây Châu về bàn ăn, ai ngờ lúc này anh không có ý định từ bỏ. Một tay ôm eo cô, một tay đút túi quần, miệng cười nhạt:

"Không ngờ người đàn ông bận rộn như luật sư An mà cũng hâm mộ idol"

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status