Cố Tây Châu không phải là người đam mê thần tượng, thậm chí dù là ông chủ nhưng anh còn chẳng biết giới giải trí có ngôi sao nào mới nổi. Một phần vì tuổi tác đã lớn, một phần khác là công việc quá bận rộn. Thế nhưng, không chuyện nào liên quan tới Văn Tri Ý trong giới mà anh không biết.
Cố Tây Châu sẽ luôn chú ý đến những bộ phim Văn Tri Ý đóng, thậm chí kịch bản trước khi được đưa cho cô chọn, Đường Tranh đều sẽ mang đến tóm tắt nội dung và hỏi ý kiến anh.
Tạ Trường An cười: "Con người luôn có khát khao và sự theo đuổi những điều tốt đẹp.
Cố Tây Châu gật đầu, thực sự đồng ý với câu nói của anh ta. Ngay sau đó, anh chuyển chủ đề: "Anh đã xem kết cục của 'Trầm Vụn Hương Phai' chưa?"
Cố Tây Châu hỏi như vậy, khiến Văn Tri Ý ngạc nhiên, huống chi là Tạ Trường An.
Tạ Trường An hỏi lại: "Trầm Vụn Hương Phai là cái gì?" Nghe có vẻ giống tên riêng.
Cố Tây Châu nhìn anh ta, ánh mắt lãnh đạm: "Không phải anh là fan sao? 'Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim đầu tay mà vợ tương lai của tôi đóng."
Đây là lần đầu tiên Cố Tây Châu công khai thân phận tương lai của Văn Tri Ý. Cô nghe xong mà tim đập rộn ràng, không kiềm được ngước nhìn anh một cái.Sau đó, cô lại chú ý, dường như anh cố ý nhắc đến tác phẩm của cô.
Tạ Trường An híp mắt lại cười: "Xin lỗi, tôi là fan nhan sắc"
Cố Tây Châu lại gật đầu: "Nếu rảnh, anh có thể dành thời gian ra xem phim của vợ tôi."
Tạ Trường An cười cười không nói gì thêm.
Lúc này, Huệ Trân từ xa đi tới.
Huệ Trân vừa hút xong điếu thuốc, đứng ngoài gió lạnh cho tan hết mùi. Khi trở lại với dáng vẻ thục nữ công sở, cô mới quay về bàn ăn, nhưng ngay trên đường trở về đã nhìn thấy Tạ Trường An đứng đối diện với Cố Tây Châu và Văn Tri Ý, cô giẫm giày cao gót, bước tới hỏi:
"Đứng nói chuyện gì vậy?"
Tạ Trường An mỉm cười đáp lời: "Chỉ là tán gẫu vài câu thôi. Đúng lúc, điện thoại của anh vang lên, anh liếc qua màn hình hiển thị cuộc gọi: "Huệ Trân, tối nay rất vui khi được ăn tối cùng cô, tôi còn có việc, phải đi trước."
"Không sao, anh bận việc đi" Huệ Trân biết anh ta không thích mình, thấy người ta muốn đi, tự nhiên cô cũng không cổ giữ lại.
Tạ Trường An lịch sự nói thêm: "Nếu cô chú có hỏi về tình hình tối nay, cô có thể lấy tôi làm lá chắn."
"Cảm ơn." Huệ Trân đáp lại.
Tạ Trường An quay người rời đi, nhận cuộc gọi.
Khi Tạ Trường An rời đi, trước mặt là Huệ Trân, Văn Tri Ý lập tức nhét tay vào lòng bàn tay của Cố Tây Châu.
Cổ Tây Châu nắm chặt lấy tay.
Huệ Trân không phải không nhận ra tâm tư của Văn Tri Ý, trong lòng tuy không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Hai người chuẩn bị về rồi sao?"
"Chuẩn bị rồi." Văn Tri Ý đáp.
Dù câu hỏi là "hai người", nhưng Văn Tri Ý cảm thấy mình trả lời cũng không có gì sai.
Huệ Trân mỉm cười: "Vậy đi cùng nhau đi, tôi lấy túi"
Văn Tri Ý cũng chiều theo, muốn đi cùng thì đi cùng, miễn là cô không cảm thấy khó chịu.
Dù có ghen tị, nhưng người được Cố Tây Châu nắm tay lại là mình, nghĩ lại thì, về độ khó chịu, chắc là Huệ Trân còn tệ hơn.
Không biết Huệ Trân có cố tình không, khi Văn Tri Ý định nói chuyện với Cố Tây Châu, cô ta luôn nhanh hơn cô một bước, chiếm lời: "Tây Châu, cậu thấy Tạ Trường An thế nào?"
Nếu Vãn Tri Ý không biết ý định của cô ta, có lẽ sẽ tưởng cô chỉ đơn thuần muốn nghe ý kiến về người đàn ông đó.
Cố Tây Châu: "Tối nay đến đây xem mắt à?"
Huệ Trân cười bất đắc dĩ: "Không còn cách nào, gia đình giục gấp quá nên đành phải đồng ý thôi. Cậu cũng biết, đến tuổi này, trong mắt nhiều người lớn, mình đã là gái già rồi."
Cố Tây Châu trả lời câu hỏi của cô: "Cảm giác của cậu thế nào?"
"Thế nào có cảm giác gì, không biết có phải vì tuổi đã lớn hay là tính cách hơi chậm, chẳng hề có ý định tiếp tục phát triển nữa." Huệ Trân cười khổ, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Tây Châu: "Hơn nữa... trong lòng vẫn luôn có một người, không thể quên"
Nói xong câu này, lòng bàn tay Huệ Trân ướt đẫm mồ hôi.
Vì căng thẳng.
Cô dường như muốn tìm một chút cảm xúc khác biệt trong nét mặt của Cố Tây Châu.
Nhưng rất tiếc, không có.
Văn Tri Ý: ". . .".
Bà chị, có nhất thiết phải tỏ tình ẩn ý trước mặt người yêu của người ta không?
Cô lịch sự sao?
Văn Tri Ý im lặng, cúi đầu, nghe những lời ám chỉ có chủ đích của Huệ Trân, thậm chí còn biết thang máy khi nào xuống tầng một, chỉ biết, mình như con rối, Cố Tây Châu kéo tay cô đi ra ngoài, thì cô cứ đi ra ngoài.
Huệ Trân chỉ nhìn thấy Cố Tây Châu chú ý đến Vãn Tri Ý đang đi cúi đầu, anh đưa tay chắn trước trán của Văn Tri Ý, ngăn cô không đập đầu vào cánh cửa inox trước mặt.
Giọng nói trầm ấm của Cố Tây Châu vang lên trên đỉnh đầu, nghe vừa bất lực vừa cưng chiều: "Văn Tri Ý, đi cho cẩn thận, đừng ngẩn người."
"Chẳng phải có anh nắm tay em rồi sao?" Văn Tri Ý hờn dỗi.
Cổ Tây Châu: "Em quên rồi à? Vừa nãy còn va phải người ta?"
Văn Tri Ý: "...." Cái này chẳng phải là tại người đang thầm thương anh nói một đống chuyện không đâu vào đâu ư? Cô ra khỏi thang máy, hất tay anh ra: "Anh đừng có nắm tay em, em tự đi."
Thế rồi, cô bước đi nhanh về phía trước, bỏ lại Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu bị chọc tức đến bật cười, bước theo sau.
Huệ Trân thấy thế, không khỏi vội rảo bước đi theo sau: "Cô ấy thường xuyên làm thế với cậu à?"
Cố Tây Châu: "Bị chiều hư rồi." Anh rồi lại hỏi: "Người đó, đã kết hôn chưa?"
Ý anh là người trong lòng Huệ Trân.
"Chưa, nhưng có bạn gái rồi."
"Vậy đừng quấy rầy cuộc sống của anh ta."
Huệ Trân siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng Cố Tây Châu dần xa.
Ra đến bên ngoài, Vãn Tri Ý ôm hai tay trước ngực vì hơi lạnh, cái mũi của cô còn hắt hơi liên tục.
Tết cận kề, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm vẫn có chút chênh lệch.
Cố Tây Châu khoác áo khoác của mình lên người Văn Tri Ý, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa, cô bĩu môi, không thèm để ý đến anh.
Cố Tây Châu tự nói: "Nếu lạnh thì vào đây anh ôm, xe sắp đến rồi"
Xe nhanh chóng đến, Vãn Tri Ý mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Cô quay đầu nhìn Huệ Trân đứng bên ngoài xe: "Huệ Trân, cô có muốn Cố Tây Châu đưa cô về một đoạn không?"
Huệ Trân: "Không cần đâu."
Quả thực Huệ Trân đang chờ Cố Tây Châu mở lời hỏi cô, nhưng anh lại không hỏi.
Thái độ im lặng của anh khiến Huệ Trân nghi ngờ. Cô không tin là một người đàn ông thông minh, tư duy nhạy bén như Cố Tây Châu lại không hiểu được những ám chỉ ban nãy của cô.
Những gì anh nói, rõ ràng đã cắt đứt mọi hy vọng của cô. Quyết đoán như vậy, không chừa lại cho cô chút hy vọng nào.
Huệ Trân không giống như Hứa Phù Tang, bị Cố Tây Châu từ chối là khóc lóc thảm thiết. Cô lặng lẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời để ngăn nước mắt rơi, sau đó chào tạm biệt rồi vẫy taxi rời đi.
Cả quãng đường về, Văn Tri Ý không nói với Cố Tây Châu một lời nào.
Đến Bác Cảng Vân Loan, Vãn Tri Ý vừa mở cửa là tháo giày rồi định leo thẳng lên tầng. Cố Tây Châu nhanh chóng vòng tay ôm eo cô giữ lại, anh hôn lên cổ cô, thì thầm: "Vẫn còn giận à?"
Cố Tây Châu sẽ luôn chú ý đến những bộ phim Văn Tri Ý đóng, thậm chí kịch bản trước khi được đưa cho cô chọn, Đường Tranh đều sẽ mang đến tóm tắt nội dung và hỏi ý kiến anh.
Tạ Trường An cười: "Con người luôn có khát khao và sự theo đuổi những điều tốt đẹp.
Cố Tây Châu gật đầu, thực sự đồng ý với câu nói của anh ta. Ngay sau đó, anh chuyển chủ đề: "Anh đã xem kết cục của 'Trầm Vụn Hương Phai' chưa?"
Cố Tây Châu hỏi như vậy, khiến Văn Tri Ý ngạc nhiên, huống chi là Tạ Trường An.
Tạ Trường An hỏi lại: "Trầm Vụn Hương Phai là cái gì?" Nghe có vẻ giống tên riêng.
Cố Tây Châu nhìn anh ta, ánh mắt lãnh đạm: "Không phải anh là fan sao? 'Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim đầu tay mà vợ tương lai của tôi đóng."
Đây là lần đầu tiên Cố Tây Châu công khai thân phận tương lai của Văn Tri Ý. Cô nghe xong mà tim đập rộn ràng, không kiềm được ngước nhìn anh một cái.Sau đó, cô lại chú ý, dường như anh cố ý nhắc đến tác phẩm của cô.
Tạ Trường An híp mắt lại cười: "Xin lỗi, tôi là fan nhan sắc"
Cố Tây Châu lại gật đầu: "Nếu rảnh, anh có thể dành thời gian ra xem phim của vợ tôi."
Tạ Trường An cười cười không nói gì thêm.
Lúc này, Huệ Trân từ xa đi tới.
Huệ Trân vừa hút xong điếu thuốc, đứng ngoài gió lạnh cho tan hết mùi. Khi trở lại với dáng vẻ thục nữ công sở, cô mới quay về bàn ăn, nhưng ngay trên đường trở về đã nhìn thấy Tạ Trường An đứng đối diện với Cố Tây Châu và Văn Tri Ý, cô giẫm giày cao gót, bước tới hỏi:
"Đứng nói chuyện gì vậy?"
Tạ Trường An mỉm cười đáp lời: "Chỉ là tán gẫu vài câu thôi. Đúng lúc, điện thoại của anh vang lên, anh liếc qua màn hình hiển thị cuộc gọi: "Huệ Trân, tối nay rất vui khi được ăn tối cùng cô, tôi còn có việc, phải đi trước."
"Không sao, anh bận việc đi" Huệ Trân biết anh ta không thích mình, thấy người ta muốn đi, tự nhiên cô cũng không cổ giữ lại.
Tạ Trường An lịch sự nói thêm: "Nếu cô chú có hỏi về tình hình tối nay, cô có thể lấy tôi làm lá chắn."
"Cảm ơn." Huệ Trân đáp lại.
Tạ Trường An quay người rời đi, nhận cuộc gọi.
Khi Tạ Trường An rời đi, trước mặt là Huệ Trân, Văn Tri Ý lập tức nhét tay vào lòng bàn tay của Cố Tây Châu.
Cổ Tây Châu nắm chặt lấy tay.
Huệ Trân không phải không nhận ra tâm tư của Văn Tri Ý, trong lòng tuy không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Hai người chuẩn bị về rồi sao?"
"Chuẩn bị rồi." Văn Tri Ý đáp.
Dù câu hỏi là "hai người", nhưng Văn Tri Ý cảm thấy mình trả lời cũng không có gì sai.
Huệ Trân mỉm cười: "Vậy đi cùng nhau đi, tôi lấy túi"
Văn Tri Ý cũng chiều theo, muốn đi cùng thì đi cùng, miễn là cô không cảm thấy khó chịu.
Dù có ghen tị, nhưng người được Cố Tây Châu nắm tay lại là mình, nghĩ lại thì, về độ khó chịu, chắc là Huệ Trân còn tệ hơn.
Không biết Huệ Trân có cố tình không, khi Văn Tri Ý định nói chuyện với Cố Tây Châu, cô ta luôn nhanh hơn cô một bước, chiếm lời: "Tây Châu, cậu thấy Tạ Trường An thế nào?"
Nếu Vãn Tri Ý không biết ý định của cô ta, có lẽ sẽ tưởng cô chỉ đơn thuần muốn nghe ý kiến về người đàn ông đó.
Cố Tây Châu: "Tối nay đến đây xem mắt à?"
Huệ Trân cười bất đắc dĩ: "Không còn cách nào, gia đình giục gấp quá nên đành phải đồng ý thôi. Cậu cũng biết, đến tuổi này, trong mắt nhiều người lớn, mình đã là gái già rồi."
Cố Tây Châu trả lời câu hỏi của cô: "Cảm giác của cậu thế nào?"
"Thế nào có cảm giác gì, không biết có phải vì tuổi đã lớn hay là tính cách hơi chậm, chẳng hề có ý định tiếp tục phát triển nữa." Huệ Trân cười khổ, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Tây Châu: "Hơn nữa... trong lòng vẫn luôn có một người, không thể quên"
Nói xong câu này, lòng bàn tay Huệ Trân ướt đẫm mồ hôi.
Vì căng thẳng.
Cô dường như muốn tìm một chút cảm xúc khác biệt trong nét mặt của Cố Tây Châu.
Nhưng rất tiếc, không có.
Văn Tri Ý: ". . .".
Bà chị, có nhất thiết phải tỏ tình ẩn ý trước mặt người yêu của người ta không?
Cô lịch sự sao?
Văn Tri Ý im lặng, cúi đầu, nghe những lời ám chỉ có chủ đích của Huệ Trân, thậm chí còn biết thang máy khi nào xuống tầng một, chỉ biết, mình như con rối, Cố Tây Châu kéo tay cô đi ra ngoài, thì cô cứ đi ra ngoài.
Huệ Trân chỉ nhìn thấy Cố Tây Châu chú ý đến Vãn Tri Ý đang đi cúi đầu, anh đưa tay chắn trước trán của Văn Tri Ý, ngăn cô không đập đầu vào cánh cửa inox trước mặt.
Giọng nói trầm ấm của Cố Tây Châu vang lên trên đỉnh đầu, nghe vừa bất lực vừa cưng chiều: "Văn Tri Ý, đi cho cẩn thận, đừng ngẩn người."
"Chẳng phải có anh nắm tay em rồi sao?" Văn Tri Ý hờn dỗi.
Cổ Tây Châu: "Em quên rồi à? Vừa nãy còn va phải người ta?"
Văn Tri Ý: "...." Cái này chẳng phải là tại người đang thầm thương anh nói một đống chuyện không đâu vào đâu ư? Cô ra khỏi thang máy, hất tay anh ra: "Anh đừng có nắm tay em, em tự đi."
Thế rồi, cô bước đi nhanh về phía trước, bỏ lại Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu bị chọc tức đến bật cười, bước theo sau.
Huệ Trân thấy thế, không khỏi vội rảo bước đi theo sau: "Cô ấy thường xuyên làm thế với cậu à?"
Cố Tây Châu: "Bị chiều hư rồi." Anh rồi lại hỏi: "Người đó, đã kết hôn chưa?"
Ý anh là người trong lòng Huệ Trân.
"Chưa, nhưng có bạn gái rồi."
"Vậy đừng quấy rầy cuộc sống của anh ta."
Huệ Trân siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng Cố Tây Châu dần xa.
Ra đến bên ngoài, Vãn Tri Ý ôm hai tay trước ngực vì hơi lạnh, cái mũi của cô còn hắt hơi liên tục.
Tết cận kề, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm vẫn có chút chênh lệch.
Cố Tây Châu khoác áo khoác của mình lên người Văn Tri Ý, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa, cô bĩu môi, không thèm để ý đến anh.
Cố Tây Châu tự nói: "Nếu lạnh thì vào đây anh ôm, xe sắp đến rồi"
Xe nhanh chóng đến, Vãn Tri Ý mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Cô quay đầu nhìn Huệ Trân đứng bên ngoài xe: "Huệ Trân, cô có muốn Cố Tây Châu đưa cô về một đoạn không?"
Huệ Trân: "Không cần đâu."
Quả thực Huệ Trân đang chờ Cố Tây Châu mở lời hỏi cô, nhưng anh lại không hỏi.
Thái độ im lặng của anh khiến Huệ Trân nghi ngờ. Cô không tin là một người đàn ông thông minh, tư duy nhạy bén như Cố Tây Châu lại không hiểu được những ám chỉ ban nãy của cô.
Những gì anh nói, rõ ràng đã cắt đứt mọi hy vọng của cô. Quyết đoán như vậy, không chừa lại cho cô chút hy vọng nào.
Huệ Trân không giống như Hứa Phù Tang, bị Cố Tây Châu từ chối là khóc lóc thảm thiết. Cô lặng lẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời để ngăn nước mắt rơi, sau đó chào tạm biệt rồi vẫy taxi rời đi.
Cả quãng đường về, Văn Tri Ý không nói với Cố Tây Châu một lời nào.
Đến Bác Cảng Vân Loan, Vãn Tri Ý vừa mở cửa là tháo giày rồi định leo thẳng lên tầng. Cố Tây Châu nhanh chóng vòng tay ôm eo cô giữ lại, anh hôn lên cổ cô, thì thầm: "Vẫn còn giận à?"
/108
|