Giấc Mộng Tây Châu

Chương 94 - Ngoại lệ

/108


"Bà còn khóc?! Tôi còn chưa tính sổ chuyện bà dám đi đòi tiền người ta đâu. Thể diện của cái nhà này đã bị bà làm mất hết rồi!”

“Nếu không phải nó chịu đưa tiền thì tôi đâu cần đi tìm Cố Tây Châu? Dù sao thì Cố Tây Châu cũng là gã đàn ông của nó, lại nhiều tiền như thế, tôi xin một ít thì có sao?”

Lời vừa dứt, cơn giận của Văn Thiên bốc lên ngùn ngụt, ông vung tay tát cho Thẩm Hoan một cái, quát: “Cái bản mặt đáng khinh của bà đúng là giống y như nhà mẹ đẻ bà! Năm đó tôi đúng là mù mới rước bà về làm vợ!"

Ở phòng khách, Cố Viễn Sơn nghe rõ mồn một cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Vãn Thiên quả thật giống như những gì ông điều tra được, là người ngay thẳng, chính trực, không phải loại người tham lam vụ lợi.

Trên tường treo bức ảnh gia đình của nhà họ Văn.

Trong ảnh có ông ngoại, mẹ Văn Tri Ý, Văn Tri Ý và Vãn Thiên, trong ảnh ai nấy đều cười rạng rỡ. Khác hẳn bức ảnh chụp gia đình của nhà họ Cố. Từ trước đến nay, ảnh gia đình nhà ông luôn nghiêm nghị và trang trọng, hoàn toàn không có dáng vẻ thoải mái như thế này.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Cố Tây Châu đã đến.

Cố Viễn Sơn nhìn thấy Cố Tây Châu, sắc mặt trầm xuống một cái rồi lại trở về vẻ bình tĩnh. Ông thu hồi ánh mắt từ bức ảnh gia đình, không nhìn thêm những người trong ảnh nữa.

Việc Cố Tây Châu xuất hiện hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của ông. Dẫu sao, muốn đối đầu với ông, Vãn Tri Ý cần có một cây đại thụ che chở, mà người đó không ai khác ngoài con trai ông.

Cố Viễn Sơn không tin tưởng lắm vào kế hoạch của mình, nhưng ông vẫn phải liều một phen.

Cố Tây Châu bước vào, chậm rãi lên tiếng:



“Nếu chủ tịch Cổ đã rảnh đến mức có thời gian lo chuyện bao đồng, vậy thì chiều nay tôi sẽ bàn giao lại công việc ở công ty, để chủ tịch Cổ tự mình lo liệu, xem chủ tịch Cố còn thời gian lo việc khác không?”

Vừa vào đã nói lời sắc bén, nhắm thẳng vào bố của mình, chỉ vì một người phụ nữ. Sắc mặt Cố Viễn Sơn cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt càng thêm âm trầm, lạnh lẽo:

“Càng ngày mày càng không coi tạo ra gì. Càng lớn càng phản nghịch, chuyện gì cũng phải đối nghịch với tao. Trong mắt mày còn có người bố này nữa không?”

“Tôi đã nói với bố rất nhiều lần, chuyện hôn nhân của tôi không cần bố lo. Nhưng bố chưa từng chịu để trong lòng lời tôi nói. Nếu muốn tôi tôn trọng, trước tiên bố phải tôn trọng suy nghĩ của tôi”

“Tao vốn dĩ không muốn bận tâm đến chuyện của mày. Nếu mày tìm một người giống như Hứa Phù Tang, tao sẽ chẳng có gì để nói. Đằng này... mày nhìn mày xem, lại chọn một cô gái chỉ vì tiền tài và quyền thế của mày. Gia đình cô ta còn có một bà mợ như cái hố đen nuốt tiền, dám đến công ty đòi tiền! Mày bảo tao tôn trọng kiểu gì đây?” Cố Viễn Sơn giận dữ, giọng vang vọng khắp phòng khách.

“Tôi thích là được.”

“Mày!”

Cố Viễn Sơn bị chọc giận đến mức nghẹn lời, không nói thêm được câu nào.

Trong mắt ông, Cố Tây Châu là thằng con trai khiến ông đau đầu nhất. Từ nhỏ, anh đã không đi theo con đường mà ông sắp xếp. Tuy bề ngoài có vẻ chững chạc, nhưng bên trong lại rất phóng túng. Chính vì vậy, giữa hai bố con thường xuyên xảy ra xung đột, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng suốt nhiều năm trời.

Dẫu vậy, anh là một nhân tài kinh doanh, là niềm tự hào của Cố Viễn Sơn. Chỉ là, một niềm tự hào ông luôn hãnh diện khi nhắc đến nay lại sa vào một mối quan hệ trở thành cản trở sự nghiệp của mình. Tình yêu nam nữ, quả thực là một viên đá vướng chân trên con đường sự nghiệp của Cố Tây Châu. Anh không đặt tâm trí vào việc kinh doanh mà lại đắm chìm trong mối quan hệ với Văn Tri Ý, làm những chuyện tốn thời gian và công sức, chẳng mang lại lợi ích gì.

Cửa thư phòng không hề đóng, vì thế cuộc nói chuyện giữa Cố Tây Châu và Cố Viễn Sơn lọt hết vào tai Vãn Tri Ý đang đứng bên trong. Giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ của anh không ngừng vang lên trong đầu cô.

Cố Tây Châu đã từng nói những lời này, không phải chỉ lần đầu tiên. Trước đây, anh cũng đã nói với cô như vậy. Những lời đó khiến trái tim cô khẽ rung lên.



Anh nhượng bộ vì thích cô.

Anh đối xử tốt với cô vì thích cô.

Anh dung túng cho cô vì thích cô.

Anh bảo vệ cô cũng vì thích cô.

...

Từ đầu đến cuối, chỉ vì thích cô mà anh cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Dù biết rõ rằng trong mối quan hệ này, cô là người hy sinh ít nhất, thậm chí nhiều lúc muốn đứng ngoài cuộc. Cô từng nghĩ, khi đạt được mục tiêu của mình, cô sẽ rời xa anh. Thế nhưng anh vẫn chấp nhận, thậm chí còn ẩn ý rằng cô có thể mãi mãi ở bên anh.

Mà khi đó, cô đã nói gì? Cô nói rằng nếu "dự án đầu tư này" không thấy lợi ích, anh có thể giảm bớt rủi ro hoặc rút lui an toàn.

Giờ Văn Tri Ý đã hiểu tại sao anh lại giận đến mức không muốn về nhà nhìn mặt cô.

Trước khi ở bên nhau, Văn Tri Ý chưa từng nghĩ rằng người đàn ông này sẽ tốt với mình đến mức như vậy. Cô luôn cho rằng, dân kinh doanh thì không có tình cảm thật lòng, trong mắt họ, lợi ích mới là quan trọng nhất. Họ thường bạc tình, vô nghĩa, tình yêu đối với họ chẳng qua chỉ là một món hàng lãng phí thời gian, đến tuổi thì sẽ kết hôn với một người phụ nữ phù hợp về gia thế.

Thực tế, phần lớn những người giàu có đều suy nghĩ như vậy.

Nhưng...

Cố Tây Châu chính là một ngoại lệ.

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status