Vương Tuấn Khải nói chuyện điện thoại xong vào lại phòng thì thấy Vương Nguyên đang nhìn mình đến ngó ngẫn thì nhướn mày nhìn cậu.
"Gì vậy? Bị đánh đến ngốc rồi?"
"Anh mới bị đánh ngốc ấy." Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải nói, nghĩ sao mà anh nói cậu bị đánh ngốc vậy.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đanh đá đáp lời mình thì khẽ cười, anh nhìn cậu nói.
"Tự mình đi tắm được hay không? Hay để anh giúp?"
"Không muốn, em tự mình đi tắm được. Anh bế em vào nhà tắm thì được rồi." Vương Nguyên nhìn anh lắc đầu cự tuyệt, cậu mới không để anh giúp mình đi tắm đó. Nếu để anh nhìn thấy thân thể cậu thì ngại chết.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ngại ngùng cũng không vạch trần cậu, anh làm theo ý cậu bế cậu vào nhà tắm để cậu tự mình còn anh thì đi ra ngoài.
Trong lúc Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên tắm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tuấn khải cũng mở cửa ra xem. Là Vương Hiểu Lan đem trà và hoa quả lên cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhận lấy trà và hoa quả từ tay bé rồi cũng nói.
"Anh cảm ơn nhé."
"Không có gì ạ, anh đẹp trai ơi anh hỏi anh Vương Nguyên rằng em có thể vào trong không? Em muốn chơi với anh Vương Nguyên và anh đẹp trai." Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn khải nói.
"Em vào đi, anh Vương Nguyên sẽ không mắng em đâu." Vương Tuấn Khải nói.
Được cho phép Vương Hiểu Lan liền vui vẻ mà chạy vào phòng của Vương Nguyên leo lên sofa ngồi. Vương Tuấn Khải đem trà và hoa quả đặt xuống bàn trà ở sofa rồi cũng ngồi xuống sofa.
"Anh đẹp trai ơi, anh Vương Nguyên làm sao bị thương vậy ạ?" Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Anh Vương Nguyên bất cẩn bị té, em phải cẩn thận nhé đừng để như anh Vương Nguyên của em té đến đi cũng không đi nỗi." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Hiếu Lan nói.
"Vâng ạ." Vương Hiểu Lan gật đầu nói.
Lúc này bên trong phòng tắm Vương Nguyên nói vọng ra.
"Anh ơi, em xong rồi."
Vương Tuấn Khải nghe tiếng của cậu cũng đi vào phòng tắm ôm cậu đi ra ngoài thả cậu xuống sofa ngồi với
Vương Hiểu Lan. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Hiểu Lan ngồi ở trong phòng mình liền nhìn cô bé hỏi.
"Nhóc con ai cho em vào đây?"
"Anh đẹp trai cho em vào, còn nói anh Vương Nguyên sẽ không có mắng em." Vương Hiểu Lan chỉ tay về phía
Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên nhìn anh, Vương Tuấn Khải cũng nhướn mày nhìn cậu.
"Em nhìn anh làm gì? Chơi với cô bé đó đi anh đi tắm." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đi tắm.
Vương Nguyên không đáp lời anh, cậu nhìn sang Vương Hiểu Lan nói.
"Sáng giờ em ở nhà có chuyện gì không?"
"Hồi chiều cha gọi cho anh Vương Nguyên không được đã tức giận lắm đó, còn có anh Vương Kiến Đông có nói với cha là anh tụ tập đi chơi rồi."
"Còn gì nữa hết?"
"Hết rồi, lúc em ngồi chơi chỉ nghe thấy như thế thôi."
"Ừm."
"Anh Vương Nguyên ăn tối chưa ạ?"
"Anh ăn rồi, hôm nay em nhiều chuyện như thế là muốn nịn nọt điều gì?"
"Hi hi hi, một lát anh Vương Nguyên đánh đàn cho em nghe nhé?" Vương Hiểu Lan nhìn cậu nói.
"Không đâu, tay anh bị đau rồi. Em nhìn xem phải băng lại đây nè, nếu lỡ đánh đàn chảy máu ra lại thì phải cắt tay bỏ đó." Vương Nguyên đưa cách tay bị thương đang dán băng của mình ra cho cô bé xem.
"Thật đáng tiếc, anh Vương Nguyên ơi anh đẹp trai kia có biết đánh đàn không ạ?"
"Anh không biết, em đợi anh ấy ra thì hỏi anh ấy xem sao."
"Vâng ạ." Vương Hiểu Lan cười nói rồi cũng ngồi đợi Vương Tuấn Khải ra để hỏi thử anh có biết đánh đàn hay không.
Hai người Vương Nguyên và Vương Hiểu Lan ngồi nói chuyện một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng đi tắm ra. Vương Nguyên nhìn anh đang mặc bộ đồ tắm của mình thì khẽ cười.
"Anh thật đẹp." Vương Nguyên nhìn anh nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khẽ lắc đầu, áo tắm của Vương Nguyên hơi rộng với cậu nhưng lại vừa với anh vậy nên anh mặc áo tắm của cậu vào liền vừa y.
"Anh đẹp trai ơi, anh có biết đánh đàn không ạ?" Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Anh biết, làm sao thế?" Vương Tuấn Khải trả lời cô bé.
"Anh đàn cho em và anh Vương Nguyên nghe đi, bên cạnh phòng ngủ là phòng đàn của anh Vương Nguyên đấy ạ."
"Trời đã tối rồi anh không đàn đâu sẽ ảnh hưởng đến mọi người."
Bị Vương Tuấn Khải từ chối Vương Hiểu Lan liền xụ mặt, Vương Nguyên cũng mặc kệ bé mà đuổi bé về chỗ mẹ bé. Vương Hiểu Lan bị cậu lấy cớ đuổi đi cũng ngoan ngoãn chạy đi.
Vương Tuấn Khải nhìn bé đi rồi mới đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên xoa đầu cậu nói.
"Ăn hoa quả đi rồi đi ngủ, sáng mai anh có việc phải rời đi sớm."
Vương Nguyên gật đầu, hai ngày tới đều là ngày nghỉ nên Vương Nguyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, cùng lắm thì cậu chịu đau một chút là được rồi.
"Thứ hai đến là khai giảng, sau khi khai giảng em muốn đi ăn lẩu anh đi ăn với em nha." Vương Nguyên vừa ăn táo vừa nói.
"Được, sau khi khai giảng xong sẽ đưa em đi. Em đó bớt lên lớp ngủ đi nghe chưa?"
"Ô, biết rồi." Vương Nguyên bất mãng chu môi nói, đâu phải là cậu muốn ngủ đâu tại nhiệt độ xuống thấp làm cậu buồn ngủ chớ bộ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chu môi thì thật muốn đè xuống cắn một cái nhưng lại đè nén xuống, vừa mới quen nhau làm quá thì cậu sợ anh mất.
"Gì vậy? Bị đánh đến ngốc rồi?"
"Anh mới bị đánh ngốc ấy." Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải nói, nghĩ sao mà anh nói cậu bị đánh ngốc vậy.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đanh đá đáp lời mình thì khẽ cười, anh nhìn cậu nói.
"Tự mình đi tắm được hay không? Hay để anh giúp?"
"Không muốn, em tự mình đi tắm được. Anh bế em vào nhà tắm thì được rồi." Vương Nguyên nhìn anh lắc đầu cự tuyệt, cậu mới không để anh giúp mình đi tắm đó. Nếu để anh nhìn thấy thân thể cậu thì ngại chết.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ngại ngùng cũng không vạch trần cậu, anh làm theo ý cậu bế cậu vào nhà tắm để cậu tự mình còn anh thì đi ra ngoài.
Trong lúc Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên tắm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tuấn khải cũng mở cửa ra xem. Là Vương Hiểu Lan đem trà và hoa quả lên cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhận lấy trà và hoa quả từ tay bé rồi cũng nói.
"Anh cảm ơn nhé."
"Không có gì ạ, anh đẹp trai ơi anh hỏi anh Vương Nguyên rằng em có thể vào trong không? Em muốn chơi với anh Vương Nguyên và anh đẹp trai." Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn khải nói.
"Em vào đi, anh Vương Nguyên sẽ không mắng em đâu." Vương Tuấn Khải nói.
Được cho phép Vương Hiểu Lan liền vui vẻ mà chạy vào phòng của Vương Nguyên leo lên sofa ngồi. Vương Tuấn Khải đem trà và hoa quả đặt xuống bàn trà ở sofa rồi cũng ngồi xuống sofa.
"Anh đẹp trai ơi, anh Vương Nguyên làm sao bị thương vậy ạ?" Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Anh Vương Nguyên bất cẩn bị té, em phải cẩn thận nhé đừng để như anh Vương Nguyên của em té đến đi cũng không đi nỗi." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Hiếu Lan nói.
"Vâng ạ." Vương Hiểu Lan gật đầu nói.
Lúc này bên trong phòng tắm Vương Nguyên nói vọng ra.
"Anh ơi, em xong rồi."
Vương Tuấn Khải nghe tiếng của cậu cũng đi vào phòng tắm ôm cậu đi ra ngoài thả cậu xuống sofa ngồi với
Vương Hiểu Lan. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Hiểu Lan ngồi ở trong phòng mình liền nhìn cô bé hỏi.
"Nhóc con ai cho em vào đây?"
"Anh đẹp trai cho em vào, còn nói anh Vương Nguyên sẽ không có mắng em." Vương Hiểu Lan chỉ tay về phía
Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên nhìn anh, Vương Tuấn Khải cũng nhướn mày nhìn cậu.
"Em nhìn anh làm gì? Chơi với cô bé đó đi anh đi tắm." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đi tắm.
Vương Nguyên không đáp lời anh, cậu nhìn sang Vương Hiểu Lan nói.
"Sáng giờ em ở nhà có chuyện gì không?"
"Hồi chiều cha gọi cho anh Vương Nguyên không được đã tức giận lắm đó, còn có anh Vương Kiến Đông có nói với cha là anh tụ tập đi chơi rồi."
"Còn gì nữa hết?"
"Hết rồi, lúc em ngồi chơi chỉ nghe thấy như thế thôi."
"Ừm."
"Anh Vương Nguyên ăn tối chưa ạ?"
"Anh ăn rồi, hôm nay em nhiều chuyện như thế là muốn nịn nọt điều gì?"
"Hi hi hi, một lát anh Vương Nguyên đánh đàn cho em nghe nhé?" Vương Hiểu Lan nhìn cậu nói.
"Không đâu, tay anh bị đau rồi. Em nhìn xem phải băng lại đây nè, nếu lỡ đánh đàn chảy máu ra lại thì phải cắt tay bỏ đó." Vương Nguyên đưa cách tay bị thương đang dán băng của mình ra cho cô bé xem.
"Thật đáng tiếc, anh Vương Nguyên ơi anh đẹp trai kia có biết đánh đàn không ạ?"
"Anh không biết, em đợi anh ấy ra thì hỏi anh ấy xem sao."
"Vâng ạ." Vương Hiểu Lan cười nói rồi cũng ngồi đợi Vương Tuấn Khải ra để hỏi thử anh có biết đánh đàn hay không.
Hai người Vương Nguyên và Vương Hiểu Lan ngồi nói chuyện một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng đi tắm ra. Vương Nguyên nhìn anh đang mặc bộ đồ tắm của mình thì khẽ cười.
"Anh thật đẹp." Vương Nguyên nhìn anh nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khẽ lắc đầu, áo tắm của Vương Nguyên hơi rộng với cậu nhưng lại vừa với anh vậy nên anh mặc áo tắm của cậu vào liền vừa y.
"Anh đẹp trai ơi, anh có biết đánh đàn không ạ?" Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Anh biết, làm sao thế?" Vương Tuấn Khải trả lời cô bé.
"Anh đàn cho em và anh Vương Nguyên nghe đi, bên cạnh phòng ngủ là phòng đàn của anh Vương Nguyên đấy ạ."
"Trời đã tối rồi anh không đàn đâu sẽ ảnh hưởng đến mọi người."
Bị Vương Tuấn Khải từ chối Vương Hiểu Lan liền xụ mặt, Vương Nguyên cũng mặc kệ bé mà đuổi bé về chỗ mẹ bé. Vương Hiểu Lan bị cậu lấy cớ đuổi đi cũng ngoan ngoãn chạy đi.
Vương Tuấn Khải nhìn bé đi rồi mới đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên xoa đầu cậu nói.
"Ăn hoa quả đi rồi đi ngủ, sáng mai anh có việc phải rời đi sớm."
Vương Nguyên gật đầu, hai ngày tới đều là ngày nghỉ nên Vương Nguyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, cùng lắm thì cậu chịu đau một chút là được rồi.
"Thứ hai đến là khai giảng, sau khi khai giảng em muốn đi ăn lẩu anh đi ăn với em nha." Vương Nguyên vừa ăn táo vừa nói.
"Được, sau khi khai giảng xong sẽ đưa em đi. Em đó bớt lên lớp ngủ đi nghe chưa?"
"Ô, biết rồi." Vương Nguyên bất mãng chu môi nói, đâu phải là cậu muốn ngủ đâu tại nhiệt độ xuống thấp làm cậu buồn ngủ chớ bộ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chu môi thì thật muốn đè xuống cắn một cái nhưng lại đè nén xuống, vừa mới quen nhau làm quá thì cậu sợ anh mất.
/47
|