[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Chương 30 - Là cánh tay nào của mày đánh Vương Nguyên?

/47


Hôm sau, Vương Tuấn Khải từ sớm đã thức giấc. Anh nhìn Vương Nguyên đang ngủ say trong lòng ngực mình một cái thì khẽ cười rồi cũng cẩn thận đặt cậu nằm lại xuống giường tránh động đến vết thương trên người cậu.

Vương Tuấn Khải đắp chăn lại cẩn thận cho cậu sau đó thay đồ rồi cũng xuống nhà rời đi.

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa nhà Vương Nguyên đã có một chiếc BMW lái đến dừng trước mặt anh. Vương Tuấn Khải mở cửa ngồi vào, chiếc xe cũng chậm rãi lái đi. Sau khi chiếc xe chở Vương Tuấn Khải rời đi thì tấm rèm cửa ở lầu hai trong nhà Vương Nguyên cũng đóng lại, không biết là ai đã nhìn từ nãy đến giờ.

"Tiểu Thiếu Gia, tư liệu ngài bảo tôi điều tra về người giằng co với Vương Nguyên Thiếu Gia ở cầu thang trường học đã có." Di Tuệ vừa lái xe vừa nói.

"Ữm, tôi không vội để tối rồi xem. Phải rồi ông ta và bà ấy đi chưa?" Vương Tuấn Khải thờ ơ hỏi.

"Lão Gia và Phu Nhân đang ở khách sạn Quân Quy, họ còn một số việc nữa mới rời khỏi đây."

"Khách sạn Quân Quy, là chỗ của Bạch Gia sao?"

"Vâng, à phải rồi những người theo dõi ngài cũng đã rút đi hết rồi."

"Vậy sao? Chuyện tối hôm qua tôi kêu cô làm đã làm chưa?"

"Đã làm rồi ạ, tôi cũng đã bắt giữ một người đang nhốt hắn ta ở nhà hoang gần bãi phế liệu xe phía Đông."

"Những kẻ ra tay với Vương Nguyên đã xử lý hết chưa?"

"Đã xử lý hết, ngài dặn dò tôi bắt một người lại tôi cũng đã bắt theo ý ngài, chỉ là không có đánh hắn mạnh tay như những tên khác."

"Ữm, đến đó đi tôi muốn xem thử tên đó như thế nào."

"Vâng." Di Tuệ quay đầu xe lại rồi cũng lái xe đưa Vương Tuấn Khải đến nhà hoang gần bãi phế liệu xe phía Đông thành phố.

Đến bãi phế liệu phía Đông thành phố, điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên, anh nhìn là cuộc gọi của Vương Nguyên thì cũng nghe máy.



(Anh đâu rồi?) Giọng nói êm dịu của Vương Nguyên truyền đến.

"Anh rời đi rồi, vừa thức dậy sao?"

[Vừa thức dậy ạ, em tưởng anh dùng bữa sáng rồi mới đi. Giờ này chỉ mới hơn 7 giờ một chút anh đã đi rồi.)

"Anh có việc, em thức giấc dùng bữa đi."

(Em chuẩn bị đi đây, anh đã dùng bữa chưa?)

"Anh vẫn chưa dùng, yên tâm anh chuẩn bị đi dùng bữa sáng với bạn rồi."

(Ô, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây tạm biệt.)

Cuộc gọi kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng bỏ lại điện thoại trong xe mà đi vào trong tòa nhà hoang to lớn ở trước mặt. Vương Tuấn Khải vào bên trong đã thấy một người thiếu niên tầm 20 tuổi xăm kín cánh tay đang bị bịt miệng nằm ở dưới nền đất ẩm ướt thì tiến đến.

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho Di Tuệ tháo bị đồ bịt miệng đang bị bịt miệng tên đó ra, Di Tuệ cũng nghe theo lời anh đi đến tháo đồ bịt miệng tên đó ra.

Vương Tuấn Khải nhìn người nằm trên đất lạnh nhạt hỏi.

"Là ai sai bảo mày đánh Thiếu Gia của Bạch Gia?"

"Là Vương Kiến Đông, mày muốn trả thù thì đến tìm cậu ta đi, tao chỉ nhận tiền làm việc mà thôi." Thiếu niên nằm ở dưới đất giọng yếu ớt nói.

"Tụi mày cũng thật biết ra tay phết? Đánh Vương Nguyên thành ra cái dạng gì? Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì mày lấy gì đền cho cậu ấy hả? Lấy mạng của mày đền sao?" Vương Tuấn Khải nghiến răng nói sau đó tung một đá vào bụng người kia khiến hắn la hét đau đớn.

"Aaaaa, tao sai rồi....sai rồi...." Thiếu niên nằm trên sàng nhà vì đau đớn mà co người lại.



"Sai? Là cánh tay nào của mày đánh Vương Nguyên? Nói." Vương Tuấn Khải đạp lên mặt người nằm dưới đất lạnh giọng nói.

"Tay phải....tay phải..."

Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhất chân ra, không hài lòng lại đá thêm một đá vào người tên đó rồi mới quay sang Di Tuệ ra lệnh.

"Cô bẻ gãy cánh tay của hắn đi." Đối với những kẻ làm hại Vương Nguyên Vương Tuấn Khải chỉ muốn giết sạch bọn chúng, chỉ có điều bọn họ chỉ nhận tiền làm việc nên anh cũng không mạnh tay, ăn miếng trả miếng là được rồi. Thứ anh muốn chính là đem tên Vương Kiến Đông kia ra đập cho một trận cái tội dám sai người ức hiếp

Vương Nguyên.

Di Tuệ nhận lệnh của Vương Tuấn Khải liền tiến đến một đòn làm gãy cánh tay phải của tên kia khiến hắn ta la hét đau đớn mà nằm lăn qua lăn lại dưới nền đất.

"Nhớ cho kĩ, lần này tao chỉ bẻ gãy tay mày nếu lần sau mày còn dám động vào Vương Nguyên tao sẽ tống mày vào tù ngồi." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng quay sang Di Tuệ ra hiệu cho cô ta thả người rồi cùng anh rời đi.

Di Tuệ lái xe đưa Vương Tuấn Khải về lại nhà, trên đường đi cô không nhịn được lại lên tiếng hỏi.

"Tiếu Thiếu Gia, ngài và Vương Nguyên Thiếu Gia là quan hệ yêu đương ạ?"

"Cô sao lại giống Nhạn Kiêu rồi? Tôi và em ấy có quan hệ gì cũng phải báo cáo sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.

"Tôi không phải ý đó, tôi chỉ muốn biết để sau này còn cẩn thận thôi thưa Tiểu Thiếu Gia."

"Lắm chuyện, sau này đối với em ấy như với tôi thì được rồi."

"Vâng." Di Tuệ đáp lời Vương Tuấn Khải rồi cũng tập trung lái xe về.

Dù sao đáp án mà Vương Tuấn Khải nói Di Tuệ cũng đã hiểu rồi, nếu còn lắm lời Vương Tuấn Khải sẽ đá Di Tuệ về

Thành Phố S mất.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status