[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Chương 31 - Trộm cắp là không tốt nhé bạn nhỏ

/47


Tối đến, Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa đọc bài phát biểu dành cho tân sinh viên thì Vương Nguyên gọi video đến. Vương Tuấn Khải cũng nghe máy rồi để điện thoại dựng đứng dựa vào ly nước trên bàn.

(Vương Tuấn Khải, anh lấy bài phát biểu của em bỏ đi đâu rồi?)

"Anh đang đọc đây, em nghĩ sao mà đòi đem gương mặt bị đánh cùng với thân thể bị thương đó của em lên đọc bài phát biểu hả? Em có muốn anh cũng không có cho đâu nghe chưa?"

(Ơ, vậy anh đi phát biểu à?)

"Ừm, lúc đầu muốn để em phát biểu thay anh giờ nhìn xem đi anh phải tự mình đi rồi."

(Đâu phải em cố ý đâu chứ, tại sự việc xảy ra bất ngờ chứ bộ.)

"Phải rồi, bác sĩ riêng của em là ai? Có thể đưa thông tin cho anh được không?"

[Hả? Anh sao lại muốn thông tin của ông ấy?)

"Anh muốn tìm hiểu về bệnh của em, nhớ là đừng để cho bác sĩ em biết em là người yêu của anh đó."

(Em gửi thông tin của ông ấy cho anh.]

"Ừm, em đang làm gì đấy?"

[Em đang tìm bài phát biểu để đọc tìm không thấy liền gọi điện thoại cho anh hỏi nè. Nhưng bây giờ anh nói anh đi phát biểu rồi nên em không cần tìm nữa, hi hi.]

"Ừm, em dùng cơm chưa?"

(Đã dùng rồi. Còn anh thế nào?)

"Anh cũng dùng rồi."

(Em muốn ăn táo của nhà anh, còn có cả nho nữa, đều rất là ngon.)



"Trộm cắp là không tốt nhé bạn nhỏ, nói anh biết em đã ăn trộm táo và nho nhà anh bao nhiêu lần rổi?"

(Dù sao em cũng không nhớ, chỉ biết từ nhỏ đến giờ đã đến nhà anh trộm rất nhiều lần mà thôi ha ha ha.

Nhưng mà cũng đừng có trách em nhé, là do em thấy táo và nho để rụng và hư nhiều quá mà không có ai hái nên em mới hái giúp anh thôi.]

"Em hay quá nhỉ? Hái giúp anh rồi ăn giúp anh luôn phải không? Em có cần dọn sang nhà anh ở để tiện cho em giúp anh không?

[Ha ha ha không cần đâu, hiện tại em không tính là kẻ trộm mà phải không hả?] Vương Nguyên nhìn anh chớp chớp mắt nói

"Ữ, không tính là kẻ trộm."

(Ha ha ha, em biết mà.)

"Em ở nhà thường xuyên phải ở một mình lắm sao? Không có ai giúp đỡ em trong căn nhà đó?"

(Không phải, Tiểu Lan và mẹ em ấy rất tốt, còn có Quản Gia chỉ là em không muốn tiếp xúc nhiều với họ.]

"Ừm, ngủ sớm đi anh có chút việc phải ra ngoài."

(Vậy em tắt nhé, lát anh ngủ ngon.]

"Em ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng nhìn lên Di Tuệ và Nhạn Kiêu đang đứng ở phía đối diện nói.

"Có chuyện gì?"

"Tiểu Thiếu Gia, Lão Gia mời ngài đến Thanh Loan Lầu dùng bữa, có đi không ạ?" Di Tuệ nhìn anh e dè hỏi.

"Không đi. Phải rồi tôi gửi cho cô thông tin của người này điều tra giúp tôi." Vương Tuấn Khải nhìn Di Tuệ nói.

"Vâng." Di Tuệ gật đầu nói.



Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại gửi thông tin của bác sĩ riêng điều trị cho Vương Nguyên sang cho Di Tuệ.

"Điều tra trong âm thầm đừng để kinh động đến ông ta." Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng, bây giờ tôi lập tức đi ngay." Di Tuệ nhận lệnh từ Vương Tuấn Khải rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Nhạn Kiêu, cậu ngày mai hái một ít táo và nho chín gửi đến nhà Vương Nguyên đi, cứ nói là tôi gửi đến cho em ấy." Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng." Nhạn Kiêu gật đầu nói.

"Không còn việc gì nữa thì cậu về nghỉ ngơi đi."

"Không phải, Tiểu Thiếu Gia có người gửi cho cậu bức thư này." Nhạn Kiêu đưa một phong thư đến cho Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải nhìn phong thư kia nhíu mày một cái rồi cũng nhận lấy mở ra đọc. Bên trong bức thư chỉ toàn là tiếng anh, còn có một bức ảnh của mẹ anh. Vương Tuấn Khải đọc thư xong thì cũng nhìn lên Nhạn Kiêu nói.

"Sáng ngày mai có người đến đây tìm tôi là một người ngoại quốc, cho cậu ta vào."

"Vâng."

"Cậu đi nghỉ ngơi đi."

Nhạn Kiêu gật đầu rồi cũng rời đi. Lúc nãy Nhạn Kiêu và Di Tuệ làm phiền Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói chuyện với nhau cũng may không bị anh trách phạt, nên bây giờ Vương Tuấn Khải vừa cho đi Nhạn Kiêu liền nhanh chân mà chạy, chứ để không anh mà nhớ lại chuyện đó thì liền bị anh trách phạt a.

Sau khi Nhạn Kiêu rời đi thì Vương Tuấn Khải cũng ngã ra sofa nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu mới cầm tấm ảnh của mẹ anh lên nhìn.

"Tiểu Công Chúa của Hoàng Gia Anh, mẹ à thân phận của mẹ tôn quý như vậy sao lại vứt bỏ nó mà chạy sang đây chứ? Còn nữa, người của Hoàng Gia Anh tại sao lâu như thế rồi mới tìm đến con chứ? Tại sao lúc trước họ không tìm đến mẹ, bây giờ họ lại tìm đến con? Hay mọi việc chỉ là một cái bẫy?" Vương Tuấn Khải thâm nghĩ.

Vương Tuấn Khải không hề biết thân phận của mẹ anh, bây giờ người của Hoàng Gia Anh trực tiếp tìm đến cửa còn có cả ảnh của mẹ anh đúng thật là khiến anh đau đầu mà.

Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi xong thì cũng thu dọn tài liệu trên bàn đem lên phòng, anh vừa từ chối đi dùng bữa tối cùng Vương Văn Từ, nói không chừng một chút nữa ông ấy cùng Kim Thanh Ý sẽ đến chỗ anh cào nhào. Vậy nên Vương Tuấn Khải đề phòng vẫn là thượng sách đi, đem toàn bộ dọn dẹp đi để lỡ mà hai người kia có đến thật thì cũng sẽ không biết mấy chuyện anh làm.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status