Vương Nguyên bị đánh 2 ngày rồi Lưu Chí Hoành mới biết mà chạy đến thăm hỏi. Vương Nguyên lườm cho cậu ta một cái rồi lên tiếng trách móc.
"Cậu là đồ vô lương tâm, mình bị người ta đánh đến tận 2 ngày cậu mới chạy sang đây hỏi mình có sao không hả?"
"Đừng giận đừng giận, tại mình chỉ mới biết thôi mà. Còn nữa, cậu và Vương Tuấn Khải kia là quan hệ gì thế, mình nghe mẹ của Tiểu Lan nói cậu ấy đưa cậu về còn ở lại qua đêm nữa." Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên tò mò hỏi.
"Quan hệ gì? Mình bị đánh đến đứng lên cũng không được là cậu ấy cứu mình đó. Vừa đưa mình về đến nhà thì trời mưa, chẳng lẽ mình cứ như thế mà đuổi cậu ấy đi hả?"
"Ô, phải rồi là ai đánh cậu vậy?"
"Là đám người hay tụ tập ở quán internet gần đây đó. Tận mười mấy người đánh mình, nhìn xem mình thảm đến cở nào chứ?"
"Là Vương Kiến Đông sai người đánh cậu hả?"
"Không biết, nhưng có lẽ là hắn ta rồi. Trong nhà này làm gì có ai có gan dám thuê người đánh mình chứ?"
"Cũng đúng, rồi cậu định xử lý chuyện này thế nào?"
"Còn thế nào được, đợi mình lành lặn trở lại thì tìm đám người kia đánh bọn chúng, nếu thật sự là Vương Kiến Đông thuê người đánh mình, mình sẽ khiến hắn ta sống không yên thân trong ngôi nhà này." Vương Nguyên hùng hổ nói.
"Cậu đó, bớt đánh đấm lại đi. Nhìn xem bộ dạng của cậu hiện giờ đi còn hùng hổ đòi đánh mấy tên kia một trận?"
Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói thì cũng nhìn lại thân thể đầy vết thương của mình một cái, quên mất một mình cậu không thể tự xử lý được hết đám người đó.
Trong lúc Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nói chuyện thì chuông cửa reo lên, Lưu Chí Hoành cũng giúp cậu ra mở cửa. Lưu Chí Hoành mở cửa ra thì thấy Nhạn Kiều đứng đó còn đem theo cả một giỏ táo và nho.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhờ cậu đưa giỏ hoa quả này cho Vương Nguyên Thiếu Gia giúp tôi." Nhạn Kiêu đưa giỏ táo và nho cho Lưu Chí Hoành.
"Được tôi sẽ đưa cho cậu ấy." Lưu Chí Hoành nhận lấy giỏ hoa quả nói.
"Vậy cảm ơn cậu, cậu cứ nói là táo và nho thì Vương Nguyên Thiếu Gia sẽ biết là ai gửi đến."
"Được." Lưu Chí Hoành gật đầu nói.
"Vậy tôi xin phép."
Nhạn Kiêu làm xong nhiệm vụ rồi cũng quay người rời đi. Lưu Chí Hoành cũng không hỏi nhiều mà đem theo giỏ hoa quả vào bên trong nhà, vừa đi vừa nói lớn.
"Nguyên, có người tặng cậu táo với nho này."
Vương Nguyên lúc đầu nghe thì có chút khó hiểu, ai lại đi tặng táo và nho cho cậu chứ. Nhưng không để cậu khó hiểu bao lâu thì điện thoại đã hiện lên tin nhắn, cậu cũng cầm lên xem thử, là Vương Tuấn Khải nhắn.
(Đã nhận được táo và nho anh gửi đến chưa?)
Vương Nguyên thấy tin nhắn thì khẽ cười rồi cũng trả lời.
(Đã nhận được rồi.)
Lưu Chí Hoành đi vào đến sofa thấy Vương Nguyên ngồi cười tủm tỉm thì khó hiểu. Lưu Chí Hoành đặt giỏ hoa quả rồi ngồi xuống hỏi.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Không có." Vương Nguyên thu lại nụ cười lắc đầu nói.
"Còn không có, xem xem bộ dạng cậu ngồi cười ngốc kia còn nói không có. Hay là có liên quan đến người tặng giỏ hoa quả này cho cậu?" Lưu Chí Hoành đưa mắt nghi ngờ nhìn Vương Nguyên dò xét.
"Cậu đoán già đoán non cái gì vậy chứ? Có tin mình nói với cha cậu không cho cậu đi Thành Phố S không?"
"Nè, ai chơi lại đi nói cha tớ hả?"
"Mình thích đó, cậu làm gì được mình?" Vương Nguyên hất mặt lên nói.
Lưu Chí Hoành không thế làm gì Vương Nguyên chỉ có thế lườm cho cậu một cái.
"Phải rồi, sao hôm nay nhà cậu yên tĩnh thế?" Lưu Chí Hoành nhìn xung quanh hỏi, không phải bình thường
Dương Mạng và bạn bè bà ta sẽ đánh mạc chược ở đây sao?
"Bọn họ đều đi về nhà tổ của Vương Kiến Quy rồi. Mình không muốn đi, mà cho dù mình có muốn cũng đi không nỗi." Vương Nguyên thờ ơ nói, vết thương ở đầu gối của cậu mỗi lần cử động đều đau muốn chết nên cậu làm gì đi nỗi đâu.
Nhà thờ tổ của nhà nội, Vương Nguyên từng đến qua mấy lần, nhưng sau này vì không thích Vương Kiến Quy và dòng họ bên nhà nội nên Vương Nguyên cũng không đến nữa. Cũng vì chuyện này mà Vương Kiến Quy nhiều lần mắng cậu, nhưng cậu nào có để tâm, không muốn chính là không muốn, có mắng cậu hay đánh cậu cũng vậy thôi, không đi là không đi.
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói rồi nhìn lại bộ dạng hiện giờ của cậu cũng gật đầu đồng tình.
"Cũng phải, à mai tớ sẽ đến đi khai giảng chung với cậu nhé."
"Cậu phải đến, nếu không ai đỡ mình đi?"
"Ha ha ha phải rồi, Vương Nguyên Thiếu Gia của chúng ta bây giờ không có đi đứng nỗi." Lưu Chí Hoành cười nói.
Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành cười nhạo mình thì bỉu môi, tên chân ngắn đáng ghét này hôm nay còn dám cười nhạo cậu.
"Cậu ở đó mà cười tôi đi, đừng để tôi phải khiến cậu ôm chân tôi khóc lóc nhé?"
"Ây ấy tớ đùa chút thôi đừng giận mà."
"Hừ."
Hai người Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nói chuyện một lúc thì Lưu Chí Hoành cũng về, còn Vương Nguyên thì vừa lên phòng đã gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên gọi liền 2 lần nhưng Vương Tuấn Khải không nghe máy, cậu nghĩ anh bận rồi nên cũng chẳng làm phiền nữa mà lăn ra giường chơi game.
"Cậu là đồ vô lương tâm, mình bị người ta đánh đến tận 2 ngày cậu mới chạy sang đây hỏi mình có sao không hả?"
"Đừng giận đừng giận, tại mình chỉ mới biết thôi mà. Còn nữa, cậu và Vương Tuấn Khải kia là quan hệ gì thế, mình nghe mẹ của Tiểu Lan nói cậu ấy đưa cậu về còn ở lại qua đêm nữa." Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên tò mò hỏi.
"Quan hệ gì? Mình bị đánh đến đứng lên cũng không được là cậu ấy cứu mình đó. Vừa đưa mình về đến nhà thì trời mưa, chẳng lẽ mình cứ như thế mà đuổi cậu ấy đi hả?"
"Ô, phải rồi là ai đánh cậu vậy?"
"Là đám người hay tụ tập ở quán internet gần đây đó. Tận mười mấy người đánh mình, nhìn xem mình thảm đến cở nào chứ?"
"Là Vương Kiến Đông sai người đánh cậu hả?"
"Không biết, nhưng có lẽ là hắn ta rồi. Trong nhà này làm gì có ai có gan dám thuê người đánh mình chứ?"
"Cũng đúng, rồi cậu định xử lý chuyện này thế nào?"
"Còn thế nào được, đợi mình lành lặn trở lại thì tìm đám người kia đánh bọn chúng, nếu thật sự là Vương Kiến Đông thuê người đánh mình, mình sẽ khiến hắn ta sống không yên thân trong ngôi nhà này." Vương Nguyên hùng hổ nói.
"Cậu đó, bớt đánh đấm lại đi. Nhìn xem bộ dạng của cậu hiện giờ đi còn hùng hổ đòi đánh mấy tên kia một trận?"
Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói thì cũng nhìn lại thân thể đầy vết thương của mình một cái, quên mất một mình cậu không thể tự xử lý được hết đám người đó.
Trong lúc Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nói chuyện thì chuông cửa reo lên, Lưu Chí Hoành cũng giúp cậu ra mở cửa. Lưu Chí Hoành mở cửa ra thì thấy Nhạn Kiều đứng đó còn đem theo cả một giỏ táo và nho.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhờ cậu đưa giỏ hoa quả này cho Vương Nguyên Thiếu Gia giúp tôi." Nhạn Kiêu đưa giỏ táo và nho cho Lưu Chí Hoành.
"Được tôi sẽ đưa cho cậu ấy." Lưu Chí Hoành nhận lấy giỏ hoa quả nói.
"Vậy cảm ơn cậu, cậu cứ nói là táo và nho thì Vương Nguyên Thiếu Gia sẽ biết là ai gửi đến."
"Được." Lưu Chí Hoành gật đầu nói.
"Vậy tôi xin phép."
Nhạn Kiêu làm xong nhiệm vụ rồi cũng quay người rời đi. Lưu Chí Hoành cũng không hỏi nhiều mà đem theo giỏ hoa quả vào bên trong nhà, vừa đi vừa nói lớn.
"Nguyên, có người tặng cậu táo với nho này."
Vương Nguyên lúc đầu nghe thì có chút khó hiểu, ai lại đi tặng táo và nho cho cậu chứ. Nhưng không để cậu khó hiểu bao lâu thì điện thoại đã hiện lên tin nhắn, cậu cũng cầm lên xem thử, là Vương Tuấn Khải nhắn.
(Đã nhận được táo và nho anh gửi đến chưa?)
Vương Nguyên thấy tin nhắn thì khẽ cười rồi cũng trả lời.
(Đã nhận được rồi.)
Lưu Chí Hoành đi vào đến sofa thấy Vương Nguyên ngồi cười tủm tỉm thì khó hiểu. Lưu Chí Hoành đặt giỏ hoa quả rồi ngồi xuống hỏi.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Không có." Vương Nguyên thu lại nụ cười lắc đầu nói.
"Còn không có, xem xem bộ dạng cậu ngồi cười ngốc kia còn nói không có. Hay là có liên quan đến người tặng giỏ hoa quả này cho cậu?" Lưu Chí Hoành đưa mắt nghi ngờ nhìn Vương Nguyên dò xét.
"Cậu đoán già đoán non cái gì vậy chứ? Có tin mình nói với cha cậu không cho cậu đi Thành Phố S không?"
"Nè, ai chơi lại đi nói cha tớ hả?"
"Mình thích đó, cậu làm gì được mình?" Vương Nguyên hất mặt lên nói.
Lưu Chí Hoành không thế làm gì Vương Nguyên chỉ có thế lườm cho cậu một cái.
"Phải rồi, sao hôm nay nhà cậu yên tĩnh thế?" Lưu Chí Hoành nhìn xung quanh hỏi, không phải bình thường
Dương Mạng và bạn bè bà ta sẽ đánh mạc chược ở đây sao?
"Bọn họ đều đi về nhà tổ của Vương Kiến Quy rồi. Mình không muốn đi, mà cho dù mình có muốn cũng đi không nỗi." Vương Nguyên thờ ơ nói, vết thương ở đầu gối của cậu mỗi lần cử động đều đau muốn chết nên cậu làm gì đi nỗi đâu.
Nhà thờ tổ của nhà nội, Vương Nguyên từng đến qua mấy lần, nhưng sau này vì không thích Vương Kiến Quy và dòng họ bên nhà nội nên Vương Nguyên cũng không đến nữa. Cũng vì chuyện này mà Vương Kiến Quy nhiều lần mắng cậu, nhưng cậu nào có để tâm, không muốn chính là không muốn, có mắng cậu hay đánh cậu cũng vậy thôi, không đi là không đi.
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói rồi nhìn lại bộ dạng hiện giờ của cậu cũng gật đầu đồng tình.
"Cũng phải, à mai tớ sẽ đến đi khai giảng chung với cậu nhé."
"Cậu phải đến, nếu không ai đỡ mình đi?"
"Ha ha ha phải rồi, Vương Nguyên Thiếu Gia của chúng ta bây giờ không có đi đứng nỗi." Lưu Chí Hoành cười nói.
Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành cười nhạo mình thì bỉu môi, tên chân ngắn đáng ghét này hôm nay còn dám cười nhạo cậu.
"Cậu ở đó mà cười tôi đi, đừng để tôi phải khiến cậu ôm chân tôi khóc lóc nhé?"
"Ây ấy tớ đùa chút thôi đừng giận mà."
"Hừ."
Hai người Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nói chuyện một lúc thì Lưu Chí Hoành cũng về, còn Vương Nguyên thì vừa lên phòng đã gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên gọi liền 2 lần nhưng Vương Tuấn Khải không nghe máy, cậu nghĩ anh bận rồi nên cũng chẳng làm phiền nữa mà lăn ra giường chơi game.
/47
|