[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Chương 33 - Bạn cùng bàn của anh ghen rồi?

/47


khai giảng năm học đến, Lưu Chí Hoành cũng đến đưa Vương Nguyên đi học. Chân Vương Nguyên vẫn chưa lành, nên hai người chỉ có thể đi xe đến trường chứ không thể đi bộ.

Đến trường, Lưu Chí Hoành đỡ Vương Nguyên từ trên xe xuống. Hai người vừa xuống xe đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở gần đó nói chuyện với một người ngoại quốc. Vương Nguyên không muốn làm phiền anh nên đành để Lưu Chí Hoành đưa mình vào trong trường trước.

Lúc đi ngang qua Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cố ý liếc nhìn anh một cái, Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn anh cũng chỉ khẽ cười sau đó nói mấy câu với người kia rồi cũng đi vào trường.

Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên từ tay của Lưu Chí Hoành sau đó nói.

"Cậu về lớp đi, cậu ấy để tôi đỡ về lớp tôi."

"Được, vậy giao cậu ấy cho cậu nhé tôi đi trước." Lưu Chí Hoành buông tay để Vương Tuấn Khải đỡ cậu còn mình thì chạy về phía lớp mình.

"Em muốn ngồi ở đâu?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên chỉ đủ để cậu nghe.

"Ngồi trên đầu với anh." Vương Nguyên nhỏ giọng đáp.

"Vậy đưa em lên phía trên." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đỡ Vương Nguyên lên phía trên đầu hàng của lớp cậu ngồi.

Lễ khai giảng năm học bắt đầu, thấy hiệu trưởng là người lên phát biểu khai mạc đầu tiên, sau đó là học trưởng cuối cấp, tiếp đến mới là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bước lên trên đài, anh cúi chào thầy cô cùng toàn thể học sinh ngồi phía dưới rồi cũng bắt đầu đọc bài phát biểu của mình.

"Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến em là Vương Tuấn Khải đến từ lớp 10A1. Trong suốt cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có những giai đoạn, những thời kì mà mỗi chúng ta đều trải qua chỉ duy nhất một lần trong đời và có lẽ đặc biệt hơn cả chính là được trở thành học sinh của một ngôi trường mà mình mong muốn, được trải qua thời học sinh cùng ngôi trường mến yêu. Để đến được với Trung Học Phố Thông Kinh Bắc chúng ta đã cố gắng nổ lực như thế nào tôi tin chắc rằng mỗi một bạn học ở đây đều có thể rõ hơn ai hết. Vậy nên hãy luôn luôn nổ lực cố gắng, thực hiện nghiêm túc những nội qui mà Trung Học Phố Thông Kinh Bắc đề ra, luôn luôn phấn đấu tiến về phía trước. Đây là khởi đầu của các bạn học sinh lớp 10 và chúng ta sẽ còn gắng bó với ngồi trường thân yêu này trong 3 năm học tới. Hãy để thanh xuân của các bạn trải qua thật tốt đẹp, lưu lại những hồi ức đáng quý của thiếu niên."



Vương Nguyên ngồi dưới khán đài nhìn Vương Tuấn Khải đọc bài phát biểu thì khẽ mỉm cười, có lẽ lần này cậu chọn Trung Học Phổ Thông Kinh Bắc chính là lựa chọn đúng đắn.

Vương Tuấn Khải phát biểu xong thì cũng quay lại hàng ghế của lớp mình rồi ngồi xuống bên cạnh Vương

Nguyên.

"Nhìn anh như vậy là đang muốn khen anh sao?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng thì thầm với cậu.

"Không có, chỉ là em cảm thấy lần sau anh vẫn là đừng nên xuất hiện ở trên đó nữa."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy anh phát biểu, xung quanh em có rất nhiều người khen anh đẹp trai, còn muốn xin wechat của anh để làm quen."

"Ăn giấm rồi? Chỉ mới như thế đã chọc cho bạn cùng bàn của anh ghen rồi?"

"Em mới không có thèm ghen." Vương Nguyên phản bác.

"Được em không có." Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc Vương Tuấn Khải cũng đỡ Vương Nguyên lên rồi rời khỏi trường. Chỉ là hai người vừa đi được một đoạn thì đã có rất nhiều bạn học nữ và nam vây quanh hai người để xin wechat. Vương Tuấn Khải nhìn đám đông trước mặt nhẹ nhàng từ chối rồi cũng đỡ Vương Nguyên ra bên ngoài.

"Anh đưa em về nhà anh, buổi chiều sẽ đưa em về nhà em chịu không?" Vương Tuấn Khải vừa đỡ Vương Nguyên vừa nói.

"Vậy anh cõng em đi, chân em đi nhiều đau lắm." Vương Nguyên nói.



Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chiều theo ý cậu, anh ngồi xuống để cậu leo lên lưng anh rồi cõng cậu về nhà mình.

"Về nhà anh xong em muốn thay đồ, mặc quần dài đụng phải vết thương đau." Vương Nguyên nằm trên vai anh nói.

"Được, về đến đó liền lấy đồ cho em thay ra."

"Hôm qua anh làm gì mà em gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe điện thoại hả?"

"Hôm qua anh có việc, về nhà đã rất trễ rồi nên không để ý điện thoại. Sao vậy, giận anh sao?"

"Không có giận, nếu như giận thật em sẽ chẳng thèm để ý đến anh."

"Vậy sao? Chính là giống như lần trước cố ý tránh mặt anh sao?"

"Em đâu có tránh mặt anh đâu, lần đó là do trời mưa nhiệt độ xuống thấp lạnh nên em chỉ muốn ngủ. Em đi học trễ cũng là do em ngủ dậy muộn."

"Thật vậy sao, nhưng em cũng cố ý làm lơ anh đó còn gì."

"Đó là do em sợ em gần gũi anh nhiều quá thì sẽ lại càng thích anh, hơn nữa lúc trả lời em anh còn trả lời như thế em cũng phải sợ chứ."

"Đúng là không nói lý được với em mà." Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.

Anh không biết ở bên cạnh anh thét rồi Vương Nguyên sẽ thành thế nào nữa. Chỉ vừa xác nhận quan hệ được mấy ngày người này đã lộ ra rất nhiều mặt yếu đuối khi ở bên anh rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, yếu đuối với anh, dựa dẫm vào anh đều khiến anh không thể cưỡng lại mà muốn yêu thương cậu.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status