Hiệp thứ hai, Thành Nghị đã nghiêm túc hơn trong việc kèm Nghiêm Quân Hạo và giành được bóng của cậu ta ghi một cú ba điểm, dẫn trước đội của hắn.
Kỷ Hân Nghiên không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cô, khẽ nói.
- Hình như vừa rồi cậu đã tiếp thêm động lực cho cậu ta nhỉ?
Cô hơi giật mình nhìn sang cô ấy.
Cậu ở đây từ khi nào vậy?Lúc cậu vẫn còn chăm chú nhìn cậu ta, nhưng mà cậu không để ý tên kia nhìn cậu hơn nhiều rồi sao?Cái gì? - cô không hiểu quay sang nhìn thì thấy Nghiêm Quân Hạo đang lấy áo lau mồ hôi vừa nhìn cô.Cô lập tức lia mắt sang chỗ khác.
- Cần gì phải để ý cậu ta?
Cậu ta tên là Nghiêm Quân Hạo đúng không? Tôi để ý lâu rồi, lúc nào cậu đi cùng Phó Thành Nghị thì cậu ta luôn chen vào, hình như cậu ta để ý cậu thật đấy!Sao cả cậu cũng nói vậy?Cả tôi? Vậy trước tôi đã có người nói vậy sao?Cô cứng đờ né tránh.
- Không có!
Đợi hai người nói chuyện xong, hiệp hai cũng kết thúc, kết quả chung cuộc đội của anh giành chiến thắng, nhưng tỉ số cũng suýt soát chênh lệch chỉ một điểm, đội của anh trong có vẻ mệt mỏi thở gấp mà Nghiêm Quân Hạo giống như đùa giỡn không hề để ý đến chuyện thắng thua, dù mồ hôi đầm đìa nhưng không có vẻ mệt mỏi, lúc cô cầm khăn và nước trên tay định đưa cho anh thì Tiền Yểu Yểu đã nhanh tay hơn đưa nó cho anh, anh do dự một hồi cũng nhận lấy, động tác cô hơi khựng lại có chút thất vọng thì Nghiêm Quân Hạo đi lại giật lấy khăn và nước trên tay cô.
- Nếu cậu ta không cần thì tôi lấy! - hắn rất tự nhiên vặn mở chai nước uống một hớp lớn.
Cô đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn hành động của hắn, hắn uống xong đưa tay lau miệng khiêu khích mà nhìn anh, chai nước anh chưa uống đã bị anh bóp nát, lần đầu tiên anh tỏ ra tức giận trước sự khiêu khích của hắn.
Hắn không hề để ý ánh nhìn tức giận của anh mà cúi xuống nhìn cô.
Cảm ơn vì đã chuẩn bị cho tôi! - nói xong không đợi cho cô phản ứng đã cười lớn bỏ đi.Ai... Ai chuẩn bị cho cậu chứ? Tên đáng ghét này! - cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.Tiền Yểu Yểu ở gần anh nhất cũng giật mình khi thấy anh nổi quạu, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy, cô biết anh tức giận không chỉ vì bị Nghiêm Quân Hạo khiêu khích mà vì cách hắn đã giật lấy thứ vốn dành cho anh trước mặt anh lại còn giở giọng điệu đó, cô rũ mắt xuống bàn tay siết chặt đến trắng bệch, cô nghĩ nhiêu đây vẫn chưa đủ cắt đứt suy nghĩ của Tống Từ Niên vậy thì phải cần dùng biện pháp mạnh hơn, cô sẽ tìm mọi cách để cắt đứt hai người đó.
Lúc cô quay về lớp thì nhận được cuộc gọi từ cửa hàng, họ đã chuẩn bị xong những gì cô cần và đã được gửi đến địa chỉ của cô, trong vòng hôm nay cô sẽ nhận được, do cô chăm chú nghe điện thoại nên không để ý va phải một người.
Xin lỗi, tôi không cố ý... - cô chưa nói xong thì đã thấy người trước mặt là Lâm Hiểu Hiểu, cô ta thấy đó là cô cũng hừ lạnh.Thật xui xéo.Nếu muốn không gặp phải xui xẻo nên ở yên trong lớp đi. - cô quay người bỏ đi thì bị cô ta gọi lại.
Bây giờ cậu kiêu ngạo cái gì, không phải là bị Tiền Yếu Yểu mới đến kia giựt mất Phó Thành Nghị, không thể làm gì khác sao? - cô ta cười khẽ, chế nhạo nhìn cô.Cậu ấy chưa từng là của tôi, thì sao có thể gọi là giựt mất? Tiền Yểu Yếu cũng là bạn cậu ấy từ trước, bọn họ xuất hiện cùng nhau không phải chuyện gì lạ, cậu không cần tốn thời gian ở đây nhắc nhở tôi.Thấy không đạt được mục đích sắc mặt Lâm Hiểu Hiểu khó coi, tức giận quay người bỏ đi.
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô hiểu rõ Tiền Yểu Yểu đối với anh không phải chỉ là tình bạn đơn giản, nếu có một ngày cô ấy nói ra chuyện mình thích anh không biết anh có vì nể tình quan hệ hai người từ nhỏ mà đồng ý hay không.
Đến 6:00 tối cô đã nhận được món hàng mà cửa hàng gửi tới, ngay trong đêm đó cô thức đến nửa đêm để làm xong hai chiếc vòng tay, trước đó anh đã nhắn cho cô hẹn cô ngày mai ở công viên vì có chuyện muốn nói, cô nghĩ đây là câu trả lời mà anh đã nói sẽ cho cô biết sau khi kết thúc kỳ nghỉ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, anh đã xin quản lý làm ca sáng để chuấn bị cho cuộc hẹn buổi chiều với cô, lúc về nhà mẹ anh cũng bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ về giờ này.
Hôm nay con có hẹn sao? - vì bà nhìn thấy từ hành động gấp gáp chuẩn bị của con trai, bà biết thằng bé đang định đi gặp ai.Dạ mẹ, con đã hẹn cậu đi từ trước, đã hứa sẽ đến đúng giờ nên bây giờ phải nhanh một chút.Chính là người bạn gái lúc trước con nhắc đến đúng không?Mẹ, vẫn chưa phải là bạn gái đâu.Nhìn biếu hiện của con thì chắc là sắp rồi, đây, qua đây với mẹ, trước đó mẹ có mua vài bộ phận áo mới cho con, mặc thử xem có vừa không, nếu đã hẹn với con gái người ta thì phải ăn mặc thật chỉnh chu.Mẹ... - anh cũng bất lực nhìn mẹ mình ướm từng bộ cho anh thử, cuối cùng tìm được một bộ vừa ý, khoác thêm một chiếc áo khoác là đã hoàn chỉnh.Lúc anh vừa rời khỏi khu chung cư thì gặp phải Tiền Yếu Yểu cũng đang đi về phía nhà anh, trên tay còn cầm theo một ít hoa quả, gặp anh thì vui mừng thốt lên.
Thật may quá gặp cậu ở đây, tôi định đem một ít trái cây cho dì, cậu đang đi đâu sao? - nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh cô cũng đoán được một phần.Tôi có hẹn.Nụ cười trên môi Tiền Yểu Yểu cũng thu lại, nhìn anh như vậy không đoán cũng biết anh định gặp ai.
Là đi gặp Tống Từ Niên sao? - cô cắn môi hỏi.Đúng, nếu cậu muốn gặp mẹ tôi thì cứ đi lên trên, tôi đi trước.
Nhưng anh đi chưa được mấy bước đã bị cô ấy cản lại.
- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.
Anh nhíu mày có chút không vui.
Cậu lại cố cản tôi nữa đúng không? tôi không biết rốt cuộc vì sao cậu cứ luôn chen ngang khi cậu ấy và tôi ở chung.Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện quan trọng, sau đó cậu muốn đi gặp cậu ta nữa hay không thì tuỳ cậu.Anh do dự một chút thì đồng ý.
Cô đã đến công viên trước 5 phút, trên tay cầm là hộp quà cho anh, có chút hồi hộp đi qua đi lại, một lát sau vừa thấy bóng dáng của anh cô đã vui vẻ chạy đến mà không để ý thấy sắc mặt của anh, lời chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước.
- Thời gian qua chơi có vui không... Tống tiểu thư?
Nụ cười của cô chợt tắt, không tin được nhìn anh.
Kỷ Hân Nghiên không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cô, khẽ nói.
- Hình như vừa rồi cậu đã tiếp thêm động lực cho cậu ta nhỉ?
Cô hơi giật mình nhìn sang cô ấy.
Cậu ở đây từ khi nào vậy?Lúc cậu vẫn còn chăm chú nhìn cậu ta, nhưng mà cậu không để ý tên kia nhìn cậu hơn nhiều rồi sao?Cái gì? - cô không hiểu quay sang nhìn thì thấy Nghiêm Quân Hạo đang lấy áo lau mồ hôi vừa nhìn cô.Cô lập tức lia mắt sang chỗ khác.
- Cần gì phải để ý cậu ta?
Cậu ta tên là Nghiêm Quân Hạo đúng không? Tôi để ý lâu rồi, lúc nào cậu đi cùng Phó Thành Nghị thì cậu ta luôn chen vào, hình như cậu ta để ý cậu thật đấy!Sao cả cậu cũng nói vậy?Cả tôi? Vậy trước tôi đã có người nói vậy sao?Cô cứng đờ né tránh.
- Không có!
Đợi hai người nói chuyện xong, hiệp hai cũng kết thúc, kết quả chung cuộc đội của anh giành chiến thắng, nhưng tỉ số cũng suýt soát chênh lệch chỉ một điểm, đội của anh trong có vẻ mệt mỏi thở gấp mà Nghiêm Quân Hạo giống như đùa giỡn không hề để ý đến chuyện thắng thua, dù mồ hôi đầm đìa nhưng không có vẻ mệt mỏi, lúc cô cầm khăn và nước trên tay định đưa cho anh thì Tiền Yểu Yểu đã nhanh tay hơn đưa nó cho anh, anh do dự một hồi cũng nhận lấy, động tác cô hơi khựng lại có chút thất vọng thì Nghiêm Quân Hạo đi lại giật lấy khăn và nước trên tay cô.
- Nếu cậu ta không cần thì tôi lấy! - hắn rất tự nhiên vặn mở chai nước uống một hớp lớn.
Cô đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn hành động của hắn, hắn uống xong đưa tay lau miệng khiêu khích mà nhìn anh, chai nước anh chưa uống đã bị anh bóp nát, lần đầu tiên anh tỏ ra tức giận trước sự khiêu khích của hắn.
Hắn không hề để ý ánh nhìn tức giận của anh mà cúi xuống nhìn cô.
Cảm ơn vì đã chuẩn bị cho tôi! - nói xong không đợi cho cô phản ứng đã cười lớn bỏ đi.Ai... Ai chuẩn bị cho cậu chứ? Tên đáng ghét này! - cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.Tiền Yểu Yểu ở gần anh nhất cũng giật mình khi thấy anh nổi quạu, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy, cô biết anh tức giận không chỉ vì bị Nghiêm Quân Hạo khiêu khích mà vì cách hắn đã giật lấy thứ vốn dành cho anh trước mặt anh lại còn giở giọng điệu đó, cô rũ mắt xuống bàn tay siết chặt đến trắng bệch, cô nghĩ nhiêu đây vẫn chưa đủ cắt đứt suy nghĩ của Tống Từ Niên vậy thì phải cần dùng biện pháp mạnh hơn, cô sẽ tìm mọi cách để cắt đứt hai người đó.
Lúc cô quay về lớp thì nhận được cuộc gọi từ cửa hàng, họ đã chuẩn bị xong những gì cô cần và đã được gửi đến địa chỉ của cô, trong vòng hôm nay cô sẽ nhận được, do cô chăm chú nghe điện thoại nên không để ý va phải một người.
Xin lỗi, tôi không cố ý... - cô chưa nói xong thì đã thấy người trước mặt là Lâm Hiểu Hiểu, cô ta thấy đó là cô cũng hừ lạnh.Thật xui xéo.Nếu muốn không gặp phải xui xẻo nên ở yên trong lớp đi. - cô quay người bỏ đi thì bị cô ta gọi lại.
Bây giờ cậu kiêu ngạo cái gì, không phải là bị Tiền Yếu Yểu mới đến kia giựt mất Phó Thành Nghị, không thể làm gì khác sao? - cô ta cười khẽ, chế nhạo nhìn cô.Cậu ấy chưa từng là của tôi, thì sao có thể gọi là giựt mất? Tiền Yểu Yếu cũng là bạn cậu ấy từ trước, bọn họ xuất hiện cùng nhau không phải chuyện gì lạ, cậu không cần tốn thời gian ở đây nhắc nhở tôi.Thấy không đạt được mục đích sắc mặt Lâm Hiểu Hiểu khó coi, tức giận quay người bỏ đi.
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô hiểu rõ Tiền Yểu Yểu đối với anh không phải chỉ là tình bạn đơn giản, nếu có một ngày cô ấy nói ra chuyện mình thích anh không biết anh có vì nể tình quan hệ hai người từ nhỏ mà đồng ý hay không.
Đến 6:00 tối cô đã nhận được món hàng mà cửa hàng gửi tới, ngay trong đêm đó cô thức đến nửa đêm để làm xong hai chiếc vòng tay, trước đó anh đã nhắn cho cô hẹn cô ngày mai ở công viên vì có chuyện muốn nói, cô nghĩ đây là câu trả lời mà anh đã nói sẽ cho cô biết sau khi kết thúc kỳ nghỉ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, anh đã xin quản lý làm ca sáng để chuấn bị cho cuộc hẹn buổi chiều với cô, lúc về nhà mẹ anh cũng bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ về giờ này.
Hôm nay con có hẹn sao? - vì bà nhìn thấy từ hành động gấp gáp chuẩn bị của con trai, bà biết thằng bé đang định đi gặp ai.Dạ mẹ, con đã hẹn cậu đi từ trước, đã hứa sẽ đến đúng giờ nên bây giờ phải nhanh một chút.Chính là người bạn gái lúc trước con nhắc đến đúng không?Mẹ, vẫn chưa phải là bạn gái đâu.Nhìn biếu hiện của con thì chắc là sắp rồi, đây, qua đây với mẹ, trước đó mẹ có mua vài bộ phận áo mới cho con, mặc thử xem có vừa không, nếu đã hẹn với con gái người ta thì phải ăn mặc thật chỉnh chu.Mẹ... - anh cũng bất lực nhìn mẹ mình ướm từng bộ cho anh thử, cuối cùng tìm được một bộ vừa ý, khoác thêm một chiếc áo khoác là đã hoàn chỉnh.Lúc anh vừa rời khỏi khu chung cư thì gặp phải Tiền Yếu Yểu cũng đang đi về phía nhà anh, trên tay còn cầm theo một ít hoa quả, gặp anh thì vui mừng thốt lên.
Thật may quá gặp cậu ở đây, tôi định đem một ít trái cây cho dì, cậu đang đi đâu sao? - nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh cô cũng đoán được một phần.Tôi có hẹn.Nụ cười trên môi Tiền Yểu Yểu cũng thu lại, nhìn anh như vậy không đoán cũng biết anh định gặp ai.
Là đi gặp Tống Từ Niên sao? - cô cắn môi hỏi.Đúng, nếu cậu muốn gặp mẹ tôi thì cứ đi lên trên, tôi đi trước.
Nhưng anh đi chưa được mấy bước đã bị cô ấy cản lại.
- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.
Anh nhíu mày có chút không vui.
Cậu lại cố cản tôi nữa đúng không? tôi không biết rốt cuộc vì sao cậu cứ luôn chen ngang khi cậu ấy và tôi ở chung.Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện quan trọng, sau đó cậu muốn đi gặp cậu ta nữa hay không thì tuỳ cậu.Anh do dự một chút thì đồng ý.
Cô đã đến công viên trước 5 phút, trên tay cầm là hộp quà cho anh, có chút hồi hộp đi qua đi lại, một lát sau vừa thấy bóng dáng của anh cô đã vui vẻ chạy đến mà không để ý thấy sắc mặt của anh, lời chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước.
- Thời gian qua chơi có vui không... Tống tiểu thư?
Nụ cười của cô chợt tắt, không tin được nhìn anh.
/53
|