Mười phút trước, tại một quán cà phê Tiền Yêu Yêu mở điện thoại đưa cho anh xem một thông tin.
Cái gì đây? - anh nhíu mày đưa tay nhận lấy.Cậu xem đi rồi biết, tôi cũng không muốn ngăn cản gì cậu chỉ là nghĩ nếu cậu muốn bắt đầu một mối quan hệ với cậu ta thì cũng nên biết hết về cậu ta cả về thân phận. - tay cô siết chặt tách cà phê trên bàn.Anh càng xem sắc mặt càng thay đối.
- Thật ra ban đầu tôi cũng không biết cậu ta có gia thế như thế nào, tôi chỉ biết Kỷ Hân Nghiên luôn đi bên cạnh cậu ta là một tiểu thư hàng thật giá thật nên tôi nghĩ một người như vậy có thể chơi với cậu ta là người như thế nào?
Kỷ Hân Nghiên là một người phóng khoáng không từ chối xuất hiện trước truyền thông nhưng cô lại khác càng xuất hiện ít càng tốt nên không có nhiều người biết về cô, Tiền Yêu Yêu cũng là mất một thời gian mới có đủ thông tin này.
Vậy nên cậu muốn nói gì với tôi?Hãy suy nghĩ thật sáng suốt, dù hai người quen cũng không thể ở bên nhau lâu dài vậy tại sao còn bắt đầu?Đây là chuyện của tôi với cậu ấy, không cần cậu quan tâm nhiều như vậy. - anh đứng dậy định bỏ đi thì bị cô ấy gọi lại.Khoan đã, cậu có biết cậu ta còn một người hôn phu không? Người đó và cậu ta là thanh mai trúc mã, hôn ước đã được hai nhà định từ bé nhưng cậu ta không hề nói chuyện này với cậu mà còn cho cậu hi vọng, cậu nghĩ cậu ta thật lòng sao? Nghe nói cậu ta rất thích người trúc mã đó vậy mà mới một thời gian đã quay sang theo đuổi cậu, cậu chấp nhận được sao? - cô đã gom hết sự can đảm cả đời để nói ra câu này.Cánh tay anh siết chặt đến run rẩy không nói lời nào mà bỏ đi.
Trở về hiện tại, vẻ mặt cô trở nên bối rối mà chính cô cũng không biết.
Cậu... Cậu nói gì vậy?Không phải là sự thật sao? - anh hít một hơi thật sâu nói tiếp.Cậu cảm thấy cuộc đời này trôi qua quá nhàn hạ nên muốn tìm thú vui mới sao? Tôi không hiểu có biết bao nhiêu người ngoài kia, tại sao một đại tiểu thư như cậu lại chú ý đến tôi, một người hết sức bình thường.Không phải, không có, tôi thật sự là vì thích cậu mà... - cô tiến lên muốn cầm tay anh nhưng bị anh hất ra.Mặc kệ là thật hay không nhưng tôi không tiếp nhận nổi tình cảm của cậu, tôi nghĩ cậu nên tìm người khác đi, xin lỗi vì đã làm cậu tốn thời gian trong suốt thời gian qua, chúng ta dừng ở đây thôi.
Anh nói xong một mực quay người bỏ đi, không dám nhìn lại, sợ nhìn cô lâu một chút sẽ mềm lòng, cô đứng chết trân tại chỗ, hộp quà trong tay cũng buông lỏng, thất thần quay người bỏ đi.
Mẹ anh thấy anh quay về thì bất ngờ.
Con trai, sao vậy? Mẹ cứ nghĩ con đi gặp cô bé đó rồi.Không có gì đâu mẹ, chỉ là con tự nhiên không thích cậu ấy nữa.Sao lại nói vậy? Con bị gì sao? - nhìn thấy sắc mặt con trai không tốt, bà cũng lo lắng.Con thật sự không sao, con muốn về phòng nghỉ trước. - mặc kệ lời hỏi han của mẹ, anh vẫn bước về phòng.Chỉ chốc lát sau bên ngoài trời đã mưa lớn, anh đang làm bài tập cũng không thể tập trung được, nghĩ đến không biết giờ này cô đã về nhà trọ chưa, lỡ như cô vẫn còn ở bên ngoài thì sao?
Lúc cô về đến phòng trọ cả người đã ướt nhẹp, Kỷ Hân Nghiên mở cửa ra nhìn thấy cô như vậy không khỏi bất ngờ.
- Cậu bị sao vậy? Không phải nói đi gặp Phó Thành Nghị sao?
Cô im lặng không nói một lời nào, Kỷ Hân Nghiên bất đắc dĩ kéo cô vào nhà lấy khăn lau người cho cô, gặn hỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải nói thì tôi mới giúp cậu được.Cậu ấy biết rồi...- giọng cô hơi khàn vang lên.Một câu nói không đầu không đuôi, phải một lúc sau Kỷ Hân Nghiên mới hiểu cô đang nói gì.
Cậu nói... Cậu ấy biết thân phận của cậu?Ừm.Sao lại như vậy? Là ai nói cho cậu ta? Hay là cậu ta tự tìm hiểu?Tôi không biết.Cậu ta nói gì với cậu?Tôi và cậu ấy hết rồi, cậu ấy nói thông thể tiếp nhận nổi, cậu ấy muốn cắt đứt mọi thứ với tôi.Tôi không nghĩ cậu ta có thể nói những lời khó nghe như vậy, nhưng mà tôi nghĩ cậu ta nếu biết được thân phận của cậu, không chấp nhận cũng là chuyện bình thường, Niên Niên những người như cậu ấy không thế bước vào thế giới của chúng ta, nếu hai người ở bên nhau, bọn họ chỉ cảm thấy người như cậu ta không xứng với cậu, nói cậu ta trèo cao, một người có lòng tự trọng cao như cậu ta sẽ không chấp nhận sống như vậy.
Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, chỉ cảm thấy bản thân thích cậu ấy thì theo đuổi, không nghĩ lại khó khăn đến vậy.
Vậy tôi phải làm sao bây giờ?Cậu tạm thời cho cậu ấy một thời gian suy nghĩ lại, cho cả hai không gian riêng để bình tĩnh lại đến lúc đó để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào.Cô ờm ờ cho qua rồi bước vào phòng của mình, cả buổi tối hôm đó Kỷ Hân Nghiên đã gõ cửa gọi cô ra ăn tối nhưng cô lầm lì nói muốn nghỉ ngơi, cảm thấy không đói nên không ăn, Kỷ Hân Nghiên biết cô đã quyết tâm thì không thể lung lay nên cũng thôi.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên cô thức dậy trễ hơn Kỷ Hân Nghiên, cô ấy vào phòng xem cô thì thấy trán cô đã rất nóng liền hoảng hốt.
- Niên Niên, dậy đi cậu đã bị bệnh rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Có lẽ là do trận mưa hôm qua, lúc được đưa vào viện, bác sĩ nói cô sốt đến 38 độ, may mà đưa vào kịp nếu không đã rơi vào hôn mê, Kỷ Hân Nghiên trả tiền viện phí xong thì đi vào phòng cô thở dài.
- Tôi đã xin nghỉ tiết buổi sáng cho cậu, cứ ở lại nghĩ ngơi đi, tôi sẽ đi mua cháo khi nào cậu đói thì ăn, đừng tự hành hạ mình.
Cô nằm trên giường bệnh im lặng không nói, đợi cô ấy ra khỏi cửa thì ngồi dậy từ từ, nhìn ra cửa sổ, nghĩ lại những lời Hân Nghiên nói, có lẽ cô ấy nói đúng cô nên cho anh một thời gian suy nghĩ, hai người tạm thời không nên tiếp xúc.
Buổi sáng hôm đó, anh ngồi một buổi không thấy cô đến thì không thể tập trung học được, đến giờ nghỉ trưa anh đi đến chỗ Kỷ Hân Nghiên để hỏi.
- Từ Niên... hôm nay cậu ấy không đến sao?
Cô ấy có hơi bất ngờ khi thấy anh rồi phản ứng lại, cười khẩy.
- Cậu thật sự không biết lý do sao?
Anh nghĩ cô ấy cũng biết chuyện hôm qua nên im lặng không nói.
- Yên tâm, đầu tiết buổi chiều cậu ấy sẽ đến. - nói xong cô ấy cũng bỏ đi với bạn vì không muốn nói nhiều với anh.
Trước thời gian vào tiết buổi chiều mười phút, cô đã có mặt ở trường, Kỷ Hân Nghiên lo lắng đi lại chỗ cô hỏi han.
Cậu đã hạ sốt chưa? Nếu chưa thì nên tiếp tục ở lại bệnh viện, không nên vê sớm như vậy, tôi sẽ xin cho cậu nghỉ nốt buổi chiều.Đã hạ sốt rồi, nếu còn không đến trường sẽ không kịp cho kỳ thi sắp tới, với lại ở đó cũng rất chán. - cô vừa nói xong quay sang đã thấy anh.
Vừa rồi lúc bước vào lớp anh vừa vặn nghe đến hai chữ bệnh viện thì ngước mắt lên nhìn cô, thấy sắc mặt cô không tốt lại nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng có phần áy náy.
Cái gì đây? - anh nhíu mày đưa tay nhận lấy.Cậu xem đi rồi biết, tôi cũng không muốn ngăn cản gì cậu chỉ là nghĩ nếu cậu muốn bắt đầu một mối quan hệ với cậu ta thì cũng nên biết hết về cậu ta cả về thân phận. - tay cô siết chặt tách cà phê trên bàn.Anh càng xem sắc mặt càng thay đối.
- Thật ra ban đầu tôi cũng không biết cậu ta có gia thế như thế nào, tôi chỉ biết Kỷ Hân Nghiên luôn đi bên cạnh cậu ta là một tiểu thư hàng thật giá thật nên tôi nghĩ một người như vậy có thể chơi với cậu ta là người như thế nào?
Kỷ Hân Nghiên là một người phóng khoáng không từ chối xuất hiện trước truyền thông nhưng cô lại khác càng xuất hiện ít càng tốt nên không có nhiều người biết về cô, Tiền Yêu Yêu cũng là mất một thời gian mới có đủ thông tin này.
Vậy nên cậu muốn nói gì với tôi?Hãy suy nghĩ thật sáng suốt, dù hai người quen cũng không thể ở bên nhau lâu dài vậy tại sao còn bắt đầu?Đây là chuyện của tôi với cậu ấy, không cần cậu quan tâm nhiều như vậy. - anh đứng dậy định bỏ đi thì bị cô ấy gọi lại.Khoan đã, cậu có biết cậu ta còn một người hôn phu không? Người đó và cậu ta là thanh mai trúc mã, hôn ước đã được hai nhà định từ bé nhưng cậu ta không hề nói chuyện này với cậu mà còn cho cậu hi vọng, cậu nghĩ cậu ta thật lòng sao? Nghe nói cậu ta rất thích người trúc mã đó vậy mà mới một thời gian đã quay sang theo đuổi cậu, cậu chấp nhận được sao? - cô đã gom hết sự can đảm cả đời để nói ra câu này.Cánh tay anh siết chặt đến run rẩy không nói lời nào mà bỏ đi.
Trở về hiện tại, vẻ mặt cô trở nên bối rối mà chính cô cũng không biết.
Cậu... Cậu nói gì vậy?Không phải là sự thật sao? - anh hít một hơi thật sâu nói tiếp.Cậu cảm thấy cuộc đời này trôi qua quá nhàn hạ nên muốn tìm thú vui mới sao? Tôi không hiểu có biết bao nhiêu người ngoài kia, tại sao một đại tiểu thư như cậu lại chú ý đến tôi, một người hết sức bình thường.Không phải, không có, tôi thật sự là vì thích cậu mà... - cô tiến lên muốn cầm tay anh nhưng bị anh hất ra.Mặc kệ là thật hay không nhưng tôi không tiếp nhận nổi tình cảm của cậu, tôi nghĩ cậu nên tìm người khác đi, xin lỗi vì đã làm cậu tốn thời gian trong suốt thời gian qua, chúng ta dừng ở đây thôi.
Anh nói xong một mực quay người bỏ đi, không dám nhìn lại, sợ nhìn cô lâu một chút sẽ mềm lòng, cô đứng chết trân tại chỗ, hộp quà trong tay cũng buông lỏng, thất thần quay người bỏ đi.
Mẹ anh thấy anh quay về thì bất ngờ.
Con trai, sao vậy? Mẹ cứ nghĩ con đi gặp cô bé đó rồi.Không có gì đâu mẹ, chỉ là con tự nhiên không thích cậu ấy nữa.Sao lại nói vậy? Con bị gì sao? - nhìn thấy sắc mặt con trai không tốt, bà cũng lo lắng.Con thật sự không sao, con muốn về phòng nghỉ trước. - mặc kệ lời hỏi han của mẹ, anh vẫn bước về phòng.Chỉ chốc lát sau bên ngoài trời đã mưa lớn, anh đang làm bài tập cũng không thể tập trung được, nghĩ đến không biết giờ này cô đã về nhà trọ chưa, lỡ như cô vẫn còn ở bên ngoài thì sao?
Lúc cô về đến phòng trọ cả người đã ướt nhẹp, Kỷ Hân Nghiên mở cửa ra nhìn thấy cô như vậy không khỏi bất ngờ.
- Cậu bị sao vậy? Không phải nói đi gặp Phó Thành Nghị sao?
Cô im lặng không nói một lời nào, Kỷ Hân Nghiên bất đắc dĩ kéo cô vào nhà lấy khăn lau người cho cô, gặn hỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải nói thì tôi mới giúp cậu được.Cậu ấy biết rồi...- giọng cô hơi khàn vang lên.Một câu nói không đầu không đuôi, phải một lúc sau Kỷ Hân Nghiên mới hiểu cô đang nói gì.
Cậu nói... Cậu ấy biết thân phận của cậu?Ừm.Sao lại như vậy? Là ai nói cho cậu ta? Hay là cậu ta tự tìm hiểu?Tôi không biết.Cậu ta nói gì với cậu?Tôi và cậu ấy hết rồi, cậu ấy nói thông thể tiếp nhận nổi, cậu ấy muốn cắt đứt mọi thứ với tôi.Tôi không nghĩ cậu ta có thể nói những lời khó nghe như vậy, nhưng mà tôi nghĩ cậu ta nếu biết được thân phận của cậu, không chấp nhận cũng là chuyện bình thường, Niên Niên những người như cậu ấy không thế bước vào thế giới của chúng ta, nếu hai người ở bên nhau, bọn họ chỉ cảm thấy người như cậu ta không xứng với cậu, nói cậu ta trèo cao, một người có lòng tự trọng cao như cậu ta sẽ không chấp nhận sống như vậy.
Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, chỉ cảm thấy bản thân thích cậu ấy thì theo đuổi, không nghĩ lại khó khăn đến vậy.
Vậy tôi phải làm sao bây giờ?Cậu tạm thời cho cậu ấy một thời gian suy nghĩ lại, cho cả hai không gian riêng để bình tĩnh lại đến lúc đó để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào.Cô ờm ờ cho qua rồi bước vào phòng của mình, cả buổi tối hôm đó Kỷ Hân Nghiên đã gõ cửa gọi cô ra ăn tối nhưng cô lầm lì nói muốn nghỉ ngơi, cảm thấy không đói nên không ăn, Kỷ Hân Nghiên biết cô đã quyết tâm thì không thể lung lay nên cũng thôi.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên cô thức dậy trễ hơn Kỷ Hân Nghiên, cô ấy vào phòng xem cô thì thấy trán cô đã rất nóng liền hoảng hốt.
- Niên Niên, dậy đi cậu đã bị bệnh rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Có lẽ là do trận mưa hôm qua, lúc được đưa vào viện, bác sĩ nói cô sốt đến 38 độ, may mà đưa vào kịp nếu không đã rơi vào hôn mê, Kỷ Hân Nghiên trả tiền viện phí xong thì đi vào phòng cô thở dài.
- Tôi đã xin nghỉ tiết buổi sáng cho cậu, cứ ở lại nghĩ ngơi đi, tôi sẽ đi mua cháo khi nào cậu đói thì ăn, đừng tự hành hạ mình.
Cô nằm trên giường bệnh im lặng không nói, đợi cô ấy ra khỏi cửa thì ngồi dậy từ từ, nhìn ra cửa sổ, nghĩ lại những lời Hân Nghiên nói, có lẽ cô ấy nói đúng cô nên cho anh một thời gian suy nghĩ, hai người tạm thời không nên tiếp xúc.
Buổi sáng hôm đó, anh ngồi một buổi không thấy cô đến thì không thể tập trung học được, đến giờ nghỉ trưa anh đi đến chỗ Kỷ Hân Nghiên để hỏi.
- Từ Niên... hôm nay cậu ấy không đến sao?
Cô ấy có hơi bất ngờ khi thấy anh rồi phản ứng lại, cười khẩy.
- Cậu thật sự không biết lý do sao?
Anh nghĩ cô ấy cũng biết chuyện hôm qua nên im lặng không nói.
- Yên tâm, đầu tiết buổi chiều cậu ấy sẽ đến. - nói xong cô ấy cũng bỏ đi với bạn vì không muốn nói nhiều với anh.
Trước thời gian vào tiết buổi chiều mười phút, cô đã có mặt ở trường, Kỷ Hân Nghiên lo lắng đi lại chỗ cô hỏi han.
Cậu đã hạ sốt chưa? Nếu chưa thì nên tiếp tục ở lại bệnh viện, không nên vê sớm như vậy, tôi sẽ xin cho cậu nghỉ nốt buổi chiều.Đã hạ sốt rồi, nếu còn không đến trường sẽ không kịp cho kỳ thi sắp tới, với lại ở đó cũng rất chán. - cô vừa nói xong quay sang đã thấy anh.
Vừa rồi lúc bước vào lớp anh vừa vặn nghe đến hai chữ bệnh viện thì ngước mắt lên nhìn cô, thấy sắc mặt cô không tốt lại nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng có phần áy náy.
/53
|