Thanh Cung Bí Sử

Chương 99 - An Đức Hải[1]

/101


Tháng ngày lặng lẽ trôi, tình cảm giữa Lan Nhi và Tải Thuần ngày một xa

cách. Ngược lại Hoàng đến lại đối đãi với Kim Nhiên rất tốt. Những năm tháng bị Từ An đàn áp đến không thể ngẩng đầu. Lan Nhi chỉ biết cúi đầu chịu đựng, chỉ vì một mảnh giấy.

Năm Đồng Trị thứ 8, sau khi dẹp loạn quân Thái Bình thiên quốc. Đại Thanh bắt đầu từng bước thoát khỏi khủng hoảng, loạn lạc. Vị trí của Lưỡng cung trong triều ngày càng được thăng bậc. Các vị đại thần có bảy phần cúi đầu phục lệnh. Buổi triều vừa bắt đầu, rèm vàng được kéo xuống, Hoàng đế ngồi vững trên vị trước rèm, Lan Nhi và Kim Nhiên ngồi ngay phía sau. Khi tiếng hô buổi triều bắt đầu, các vị đại thần đồng loạt quỳ xuống, thỉnh an. Lễ Thân vương Thế Đạc vừa đứng dậy, liền chắp tay thưa: “Hồi nhị vị Phật gia, thần vừa nhận được một thỉnh cầu của người Tây Dương. Họ muốn xây dựng một tuyến đường sắt đi khắp Trung Quốc. Thần nghĩ đây cũng là chuyện tốt...

Lời còn chưa dứt, đã bị Từ An cắt ngang: “Tốt cái gì chứ? Đám người Tây Dương đó đã làm gì dân chúng đại Thanh này. Ngươi còn muốn cho chúng xây xây dựng dựng cái gì ở trên đất đại Thanh. Xứng đáng sao”

Lan Nhi che miệng cười, nhẹ bảo: “Tỷ tỷ, muội thiết nghĩ chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, đại Thanh tuy là cường quốc. Đám người Tây Dương đó tuy đã từng làm ảnh hưởng đến đại Thanh, nhưng nghĩ lại họ có nhiều máy móc hiện đại. Nếu như có thể dùng những thứ đó để giúp đại Thanh thì cũng không phải là xấu”

Kim Nhiên nhoẻn môi cười, hừ một tiếng: “Không phải xấu, tại sao lại không xấu. Làm sao biết được đám người đó còn có thể gây hại gì cho đại Thanh”

Lan Nhi nhúng người, dùng giọng có chút giễu cợt: “Tỷ tỷ à, tỷ thật quá cố chấp rồi”

Từ An liếc nhìn Lan Nhi một cái, nàng ta đưa tay vuốt nhẹ lên cát phục xanh đen, thêu hoạ tiết chữ thọ. Nàng ta chợt mỉm cười, nói: “Vạn Tuế gia người nghĩ thế nào”

Lan Nhi chợt thót lại trong tim, nàng lặng nhìn Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế đã trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt sáng, đôi môi mỏng, sống mũi cao, khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ phơi phới. Hoàng đế khẽ cười, đáp: “Trẫm nghĩ chuyện du nhập những thứ mới lạ cũng không hẳn là chuyện xấu. Hoàng ngạch nương, năm đó người Tây Dương gây hại đến Trung Hoa. Nhưng đó cũng là chuyện cũ, hiện tại quốc gia cần phục hưng, nếu cứ mãi ôm thù hận làm sao có thể đi lên được”

Lan Nhi nhoẻn môi cười nhẹ, đoạn nói: “Tỷ tỷ à, Vạn Tuế gia cũng đã nói vậy rồi, không lẽ tỷ lại muốn tiếp tục phản đối sao”

Kim Nhiên nghiến chặt răng, cố gắng đẩy ra một nụ cười gượng gạo. Nàng ta mỉm cười đầy đoan trang, đáp: “Nếu Vạn Tuế gia đã nói vậy thì cứ làm vậy đi”

Buổi triều kết thúc, Kim Nhiên vịn tay Tô Mạt rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Lan Nhi đi cạnh nàng ta, đến gần, dùng giọng nhẹ đầy châm chọc: “Tỷ tỷ, Vạn Tuế gia đã lớn rồi, tuy vẫn chưa thể chấp chính, nhưng không thể như trước chuyện gì cũng có thể nghe theo tỷ được”

Kim Nhiên nắm chặt tay Tô Mạt, nàng ta giận đến mức gần mắt cũng nổi lên. Tô Mạt cố gắng gìm chặt tay Kim Nhiên lại. Lan Nhi đến được ngã rẽ đến Trường Xuân cung, nhẹ những người: “Muội xin phép đi trước”

Kim Nhiên về đến Chung Tuý cung, ngồi vào chính ỷ. Tô Mạt cho người mang trà đến cho nàng ta: “Mời Đông Phật gia dùng trà”

Kim Nhiên càng nghĩ càng giận, cầm tách trà ném thẳng xuống đất, quát: “Đúng là quá quắc mà! Từ Hy nghĩ mình là ai chứ. Ai gia là đích mẫu là Mẫu Hậu Hoàng thái hậu, ai gia là chính nàng ta là thứ. Bấy nhiêu năm nay đều cúi mình hạ giọng, làm gì có chuyện như hôm nay chứ. Nếu không phải do tên Hoàng đế đó..”



Tô Mạt nghe đến đây có chút hoảng sợ, thưa: “ Đông Phật gia, xin người cẩn trọng, Vạn Tuế gia dù thế nào cũng là thiên tử... vẫn là không nên đụng vào...

Khoé môi Kim Nhiên nhếch lên, nàng ta đưa mắt nhìn Tô Mạt, nói: “Thiên tử... phải... hắn là Thiên tử... nếu như năm đó... năm đó... ai gia không bị xảy thai... thì có lẽ..” nàng ta dừng lại một lúc, liền quát to: “Kẻ ngồi trên ngai vị đó đã không phải là hắn rồi!”

Tô Mạt hoảng sợ quỳ mọp xuống, cầu xin: “Đông Phật gia, chuyện cũ đã qua xin đừng nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Dù gì bây giờ, Vạn Tuế gia cũng rất mực cung kính với người cơ mà”

Kim Nhiên cười ngây dại, hai mắt đã ngấng lệ: “Nếu năm đó con ta... con ta không mất... thì ả Lan Nhi đó làm gì có ngày hôm nay...

Cả Chung Tuý cung rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít như xé lòng của Kim Nhiên.

Hôm sau, khi buổi triều đang diễn ra. Tô Mạt đứng bên ngoài Dưỡng Tâm điện canh giữ. An Đức Hải cũng đứng gần đấy, chợt hắn lén nhìn quanh, Tô Mạt vờ như không để ý. An Đức Hải lén chạy ra ngoài. Tô Mạt liền bám theo sau, hắn chạy đến Thần Vũ môn. An Đức Hải díu vào tay thị vệ canh cửa một túi bạc, hắn liền được ra ngoài. Tô Mạt cũng làm tương tự bám sát theo. Khi đến một con ngõ bên ngoài Tử Cấm Thành, hắn rẽ vào một điền trang rộng lớn. Tô Mạt đứng bên ngoài đợi ít lâu, khi thời gian buổi triều gần kết thúc, An Đức Hải liền từ trong điền trang bước ra, trên tay cầm một sấp giấy tờ, quay lưng nói với tên hạ nhân phía sau: “Số nhà đất này ngươi đã thu gom hết cho ta rồi đúng không”

Tên hạ nhân cúi đầu, cung kính, thưa: “Vâng, An Tổng quản cứ yên tâm, ngoài đây tiểu nhân đã lo liệu chu toàn tất cả các cửa hiệu của người cả rồi a. Chi cần người nhớ... cho tiểu nhân một ít bạc vụn để hút thuốc ấy mà”

An Đức Hải cười lớn, vỗ vỗ vai tên hạ nhân, nói: “Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt mọi việc ta giao, thì số bạc đó cũng chẳng là gì với ta cả”

Tô Mạt có chút thẫn thờ, tự hỏi: “Sao hắn lại có nhiều tiền như thế, dẫu có thế nào thì bổng lộc nhận được hàng tháng cũng chỉ đủ sống chứ không thể giàu có được như thế”,

Tô Mạt lén trở về Tử Cấm Thành, buổi triều đã kết thúc được một lúc. Kim Nhiên đứng dưới hiên Dưỡng Tâm điện, khi vừa thấy Tô Mạt liền trách móc: “Ngươi đi đâu đấy, làm ai gia đứng đợi cả buổi”

Tô Mạt đảo mắt nhìn quanh, khi không nhìn thấy Lan Nhi, liền khế giọng thưa: “Đông Phật gia vừa rồi nô tỳ trông thấy An Đức Hải có một số hành vị rất lạ...

Kim Nhiên đưa mắt nhìn Tô Mạt, hỏi: “An Đức Hải sao?”

Tô Mạt cúi đầu đoạn thưa: “Vâng, nô tỳ trông thấy An Đức Hải lẻn ra ngoài cung, đã vậy bên ngoài có sở hữu một điền trang lớn và các cửa hiệu. Nếu như có thể nhân cơ hội này triệt hạ An Đức Hải thì người phía Tây đó cũng coi như mất một cánh tay phải. Cũng có thể giúp người hả giận”

Kim Nhiên khẽ cười, nhìn Tô Mạt: “Ngươi giỏi lắm, lần này xem Từ Hy xoay chuyển tình thế như thế nào, ngươi đi thu thập nhiều chứng cứ cho ai gia, đợi khi tất cả đã đủ liền lập tức xử tội An Đức Hải”

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status